Không bao lâu, bên phía Tử Nghiên có tin, Vương di nương đã qua lại
với đại lão gia.
Một hôm, Vương di nương bị ngã trẹo chân trong vườn nên mới dẫn
đến chuyện kia. Lúc đó, hai người đã giở trò trong núi giả, đại lão gia trông
thì có vẻ nghiêm túc, vậy mà cũng có thể làm chuyện đồi bại, vụng trộm đó
giữa thanh thiên bạch nhật.
Đương nhiên chuyện cụ thể thế nào, A Vụ không muốn hỏi. Vương di
nương làm thế nào để dụ dỗ đại lão gia, nàng không quan tâm, chỉ thầm
khen ngợi Vương di nương biết dùng thủ đoạn.
A Vụ hiểu rất rõ, đại lão gia bình thường chỉ được dùng người vừa già
vừa xấu, nay được một “món ngon” vừa thơm vừa non mềm như Vương di
nương dâng đến miệng, sao có thể bỏ qua? Lần trước ở trong vườn, A Vụ đã
nhìn thấy ả Hướng Sơn Gia đó, dáng vẻ cũng bình thường, lại cục mịch mà
đại lão gia còn dùng được huống hồ là Vương di nương.
Giờ thì hay rồi, “Ngựa gầy” nhị phu nhân mua về đều qua tay ba lão
gia của Vinh phủ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết để mặt mũi
đi đâu cho hết nhục! Điều A Vụ mừng thầm là Vinh tam gia đi sứ, cho dù
chuyện này có bị rò rỉ ra ngoài thì cũng không ảnh hưởng gì đến ông, người
mất mặt chính là các ca ca của ngài, lúc tiểu đệ đi vắng mà lại dám “ăn
vụng” cả thiếp thất của đệ.
Bây giờ Vương di nương và đại lão gia đã thắm thiết như keo với sơn,
đại lão gia từ trước tới nay đâu có được hưởng những cuộc hoan lạc lên tận
mây xanh như thế, chỉ tiếc không được mãi mãi vùi đầu trong đó mà thôi.
Đương nhiên đây cũng là lúc A Vụ “rèn sắt khi còn nóng”, không thể
bỏ lõ thời cơ.
Cũng may mà nhị lão gia rất biết phối hợp, có hôm đi uống rượu về,
nghĩ đến Vương di nương là toàn thân ngứa ngáy, bèn gọi đầy tớ mang thư