Nhị phu nhân sai người trói Vương di nương đến chỗ lão thái thái, Thôi
Thị đương nhiên cũng đi theo. Tử Nghiên được A Vụ dặn từ trước, bước lại
gần Thôi Thị thì thầm mấy câu.
Thôi Thị nghe xong thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Bà đang lo Vinh tam gia
không ở nhà, trong nhà lại xảy ra chuyện này, chỉ sợ không đối phó được với
lão thái thái nên cũng đồng ý với cách làm mà Tử Nghiên nói.
Đến thượng phòng, Thôi Thị liền khóc thút thít. “Con ốm đau suốt, tam
gia lại không có nhà, con cả ngày chỉ đóng cửa không ra khỏi nhà. Hôm nay
thời tiết đẹp, con bảo Vương Thị ra vườn hái mấy cành hoa về cắm, đâu ngờ
lại xảy ra chuyện này. Mặc dù cô ta nói rằng bị nhị bá ép buộc, nhưng cũng
phải trách cô ta thường ngày không nghiêm chỉnh.”
Thôi Thị giải thích thế này, rõ ràng muốn nói nhị lão gia ép buộc
Vương di nương. Vương di nương ra vườn hái hoa là vâng lời Thôi Thị chứ
không có hẹn với nhị lão gia.
Thôi Thị cứ nói mãi, không để cho lão thái thái chen vào lời nào: “Ban
đầu mẹ nói rằng cô ta là người tốt, khuyên tam gia thu nhận cô ta, nào ngờ,
nào ngờ... nhị bá cũng thích, vậy sao lúc đầu không tặng cho nhị bá, để đến
nỗi xảy ra chuyện này khác gì đánh vào mặt của tam gia nhà con? Bây giờ
tam gia không có nhà, nếu có người biết nhị bá chiếm đoạt thiếp thất của đệ
đệ, con... con... Tam gia trở về không chừng còn trách mắng con, hu hu
hu…” Lão thái thái và nhị phu nhân còn chưa làm gì Thôi Thị thì bà đã khóc
trước rồi.
Những lời nói của Thôi Thị khiến lão thái thái và nhị phu nhân như
mắc nghẹn cả cục tức trong họng, muốn nhả cũng không nhả nổi, mà nuốt
vào cũng không xong, kể lể như thế chẳng phải ám chỉ bọn họ tự lấy đá đập
vào chân mình hay sao?
Thôi Thị khóc lóc một hồi liền ngất lịm đi, lão thái thái và nhị phu nhân
càng không thể làm gì được.