đến phòng Vương di nương. Nhưng giờ Vương di nương nào thèm ngó
ngàng đến nhị lão gia nữa, đã một hai lần từ chối rồi. Nhị lão gia cũng
không tìm cô ta nữa, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy nhớ cô ta.
Người đưa tin nói với vẻ rất nghiêm trọng rằng nếu Vương di nương
mà đắc tội nhị lão gia nữa thì sẽ không sống yên ổn được đâu. Vương di
nương nghĩ và cảm thấy có lý, cô ta không thể làm mặt lạnh với nhị lão gia
mãi được nên đồng ý đến vườn hoa.
Vương di nương vốn chỉ định dỗ dành nhị lão gia vài câu, sau đó viện
cớ Thôi Thị tìm mình có việc để ra về, nào ngờ nhị lão gia hôm nay uống
rượu, cơn giận bốc lên đầu, thấy Vương di nương từ chối mình hết lần này
đến lần khác thì không thể chịu được nữa nên đã làm rất mạnh trong vườn,
nghe nói đến mức Vương di nương phải kêu khóc một hồi.
Ôi chao, nào ngờ nhị phu nhân đi dạo trong vườn bắt gặp, gào khóc ầm
ĩ hết cả lên. Nhị lão gia thấy thế vội buông Vương di nương ra, kéo quần
đứng dậy, còn Vương di nương thì váy áo xộc xệch nằm dưới đất khóc lóc
rất thảm hại
Nhị phu nhân bắt được thóp con hồ ly tinh này, lại hận tam phòng quản
di nương không nghiêm, nên nhanh chóng sai người báo cho Thôi Thị biết.
Thôi Thị nghe tin vội vàng đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì mắt
mũi tối sầm lại.
Vương di nương kéo góc áo của Thôi Thị không buông, bặm môi nói
rằng mình bị ép buộc. Váy áo bị xé nát, mặt cũng có vết tát, trên thân thể lại
có vết cào cấu, nom thì đúng là bị ép buộc thật.
Chỉ đáng tiếc A Vụ vẫn là cô nhóc nên chuyện bỉ ổi này nàng không
thể kiểm chứng, đành phái Lý ma ma và Tử Nghiên đi quan sát tình hình.