“Dù nàng có thế nào thì ta vẫn thích.” Vinh tam gia vội nói lảng, sợ
Thôi Thị buồn.
Nhưng bà vẫn nhận ra, ủ rũ nói: “Sao mới nửa năm đã có thêm nếp
nhăn nữa nhỉ?”
Vinh tam gia biết nếp nhăn của Thôi Thị do đâu mà ra, vội vàng ôm vợ
vào lòng, thơm vào má bà một cái. “Nếu lần này thi không đỗ, ta sẽ không
thi nữa, ta sẽ nghe lời phụ thân ở nhà giúp việc vặt cho gia đình.”
Thôi Thị nghe thấy thế thì cuống lên, quay lại ngẩng đầu nhìn Vinh tam
gia. “Sao có thể thế được, thiếp biết tam gia là người có tài, cho dù lần này
không đỗ, không phải chúng ta còn có lần sau, lần sau nữa sao, tam gia
không được nản lòng.”'
“Ta rất thương nàng vất vả, vì ta mà những năm qua đến đồ trang sức
nàng cũng không mua thêm được món nào, ta thực sự có lỗi với nàng, Y
Lan.” Vinh tam gia hít hà mùi hương trên tóc mai của Thôi Thị.
“Vì chàng, vì mấy đứa trẻ, thiếp có vất vả nữa cũng cam lòng, chỉ
mong sao tam gia không được nản lòng, nhà chúng ta chỉ mong chờ vào
chàng thôi.”
Vinh tam gia không nói gì mà âu yếm vuốt ve khuôn mặt của vợ.
Thôi Thị biết lần này Vinh tam gia đã hạ quyết tâm, nếu không đã
chẳng nói ra những lời như vậy. Người đàn ông này vô cùng cố chấp, không
thể thay đổi được, chỉ có thể tùy ông ấy quyết định mà thôi.
Lần này Vinh tam gia ở phủ Quốc Công bốn ngày, cứ có thời giờ rảnh
rỗi là ông lại ở bên ba huynh muội A Vụ. Lúc ông rời đi, Thôi Thị đứng ở