Tạm thời chúng ta chưa nói đến việc Liễu Kinh Nương làm cho cửa
hiệu này phát đạt, phồn thịnh như thế nào, mà hãy nói đến mùa xuân năm
Long Khánh thứ hai mươi bảy, tam phòng của phủ An Quốc Công nhận
được một tin tốt lành, đó là Vinh tam lão gia đã về!
Khi nhận được tin này, bệnh của Thôi Thị đã gần khỏi, không đợi thêm
giây phút nào, bà liền bảo A Vụ đỡ mình ra ngoài sân đợi chồng. Vinh tam
gia đến bái kiến An Quốc Công và lão thái thái trước, sau đó mới trở về tam
phòng.
Thôi Thị gặp lại chồng sau hai năm xa cách, xúc động không nói nên
lời, hai tay bà run run nắm chặt tay của Vinh tam gia. Hai người nhìn nhau
không nói, nước mắt tuôn trào.
A Vụ nhìn thấy Vinh tam gia, hai mắt cũng nhòa lệ. Mặc dù nàng biết
Vinh tam gia chắc chắn sẽ bình an trở về, nhưng khi nhìn thấy ông đứng
trước mặt, nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm.
“Cha!” A Vụ gọi một tiếng, lệ tuôn tràn mi.
Vinh tam gia cũng không kìm được nước mắt, dang hai tay ôm vợ và
con gái, ba người xúc động ôm nhau, không giấu nổi nỗi nhớ thương.
Khi đã ổn định tâm trạng, ba người ngồi nói chuyện tâm sự, Vinh tam
gia kể lại cuộc sống của ông nơi đất khách quê người.
A Vụ nhìn Vinh tam gia, thấy ông đã thay đổi rất nhiều, phong độ hơn
trước. Vinh tam gia bây giờ đã để râu dài, ông vốn là người có tướng mạo
tuấn tú, lại có sẵn cốt cách của một người tri thức nên càng có vẻ nho nhã,
phóng khoáng. Hai năm ở bên ngoài bươn chải, mở rộng tầm mắt, trong ánh
mắt ông đã có thêm sự từng trải và phong thái đĩnh đạc, đường bệ.
Ngay cả A Vụ cũng phải thầm khen ngợi. Từ giờ Vinh tam gia cũng sẽ
rất may mắn, tiền đồ rộng mở. Phong độ, vóc dáng của ông đều xứng với