Vinh tam gia từng khéo léo nói với An Quốc Công: “Con đi những vài
năm, bên cạnh không có ai chăm sóc, Mộc di nương thì đờ đẫn chẳng biết
gì, thế nên con muốn Thôi Thị đi theo hầu hạ. A Vật cũng lớn rồi, con cũng
muốn dành thời gian để dạy dỗ con bé, sau này xuất giá thì phủ Quốc Công
cũng hưởng thơm lây.”
An Quốc Công cũng biết thái độ của lão thái thái với tam phòng. Giờ
lão tam làm quan to, không biết bà còn giày vò Thôi Thị và A Vụ thế nào,
nếu sau này tình cảm cha con, mẹ con, huynh đệ mà nhạt dần thì cũng không
hay chút nào. Thế nên phủ An Quốc Công đã quyết định cho phép Thôi Thị
và A Vụ đi Giang Tô.
“Chàng có chuyện phiền muộn gì mà hai ngày nay thiếp thấy chàng
đăm chiêu suy nghĩ vậy?” Thôi Thị khẽ tựa đầu vào vai Vinh tam gia, một
tay xoa lên ngực chồng.
Vinh tam gia hỏi: “Bây giờ chúng ta còn bao nhiêu tiền?”
Thôi Thị không hiểu ngẩng đầu lên nhìn chồng.
Vinh tam gia biết vợ không hiểu, nhưng bây giờ vợ con đều đi theo
ông, ông không thể giấu mãi được nên nói: “Quan ở kinh thành khi đi nhậm
chức ở ngoại tỉnh, theo lệ sẽ phải biếu tặng cho các nha môn. Hai ngày nay
ta đã nghe ngóng rồi, với chức quan như ta thì sẽ phải biếu mỗi người trong
nội các ít nhất hai trăm lạng bạc, Thượng thư của sáu bộ là một trăm lạng, ví
dụ Lại bộ, Lễ bộ... đều phải đặc biệt biếu tặng, còn quan Thị lang, Đô ngự
sử... mỗi người năm mươi lạng. Ta mới tính sơ cũng phải cần năm nghìn
lạng mới đủ
“Gì cơ, nhiều như vậy sao?” Thôi Thị kinh ngạc đến nỗi đang ngồi trên
giường phải đứng bật dậy. “Có thể biếu ít hơn một chút được không?”