Thực ra, A Vụ tiện tay thì thưởng thôi, chứ Tử Phiến đã bưng ra một
khay sơn màu đen mạ vàng, bên trên đặt hộp văn phòng tứ bảo khắc bằng
ngọc và hai hộp sách.
“Tử Nghiên tỷ, giờ tỷ cũng không thiếu tiền nên ta tặng cho cậu bé hộp
dụng cụ học tập và hai hộp sách này, mong là cậu bé giỏi giang hơn người,
để sau này tỷ được nở mày nở mặt.” A Vụ nói.
Tử Nghiên rất cảm kích, tâm nguyện duy nhất trong cuộc đời của cô là
con trai học hành đàng hoàng, sau này đỗ tiến sĩ, thay đổi địa vị của gia
đình.
Chủ và tớ ôn lại chuyện cũ một hồi, sau đó Tử Nghiên mới dám ngồi
vào ghế, nhưng cũng chỉ dám ngồi ở mép ghế bọc nhung. Tử Nghiên lăn lộn
trong kinh thành nhiều năm, biết giới quyền quý rất coi trọng quy tắc, mặc
dù A Vụ và cô trước kia từng là chủ tớ, nhưng nay cô lại đang giúp A Vụ
trông coi tiệm may thêu nên không dám càn rỡ.
Tủ Nghiên dẫn theo một tiểu nha hoàn ôm túi vải. Tử Phiến nhận lấy
túi vải rồi mang vào phòng, đây chính là sổ sách của Thôi Ký trong những
năm qua.
A Vụ để một bên không giở ra xem. “Tử Nghiên tỷ kể lại cho ta nghe
tình hình ở kinh thành nhé!”
Tử Nghiên gật đầu, nói: “Trước đây, tiểu thư đã dặn rằng tiệm thêu may
trong kinh thành vẫn giữ nguyên trạng, không mở rộng nên chúng ta chỉ có
thể trông vào những cửa hiệu quanh kinh thành. Sau đó, nô tỳ tìm thấy một
nơi ở Tân Khẩu, là nơi quan trọng của chín nhánh sông, hàng hóa từ phương
nam đến phương bắc đều phải đi qua Tân Khẩu, các thương lái đều hội tụ ở
đây vô cùng náo nhiệt, bên dưới có Giang Nam, bên trên có kinh thành, tiệm
may Thôi Tú muốn nổi tiếng khắp nơi thì phải kinh doanh trên đất đó, thế
nên nô tỳ mở một tiệm ở Tân Khẩu. May mà tiểu thư đã phổ biến phương
pháp dệt mới ở phương nam và đem các cuộn lụa nhuộm theo phương pháp