A Vụ nói chuyện với Tử Nghiên thêm chút nữa rồi mới chuyển sang
nói đến việc nàng quan tâm nhất hiện nay. “Vương Thị dạo này thế nào?”
Tim của Tử Nghiên đập dồn dập, cuối cùng tiểu thư cũng quyết định sử
dụng quân cờ này. “Năm ngoái, Vương Thị đã sinh cho đại lão gia một đứa
con trai, bây giờ ông ta rất cưng chiều cô ta, trong một tháng thì có đến nửa
tháng sống với Vương Thị, nô tỳ đoán có lẽ sắp không giấu được đại phu
nhân nữa rồi.”
Trước khi đến Giang Nam, ngoài phó thác chuyện tiệm thêu may cho
Tử Nghiên, nàng còn giao cho cô để ý đến Vương Thị, có thể giúp gì được
thì giúp, che giấu được thì che giấu.
Kết quả là, trong việc quyến rũ đại lão gia, Vương Thị đã phát huy triệt
để bản lĩnh của “Ngựa gầy Dương Châu”, và đại lão gia cũng thể hiện rất tốt
thủ đoạn giấu giếm của ông ta với đại phu nhân, cho nên mấy năm qua
không ai biết tung tích của Vương Thị. Cho dù đại phu nhân biết ông có gái
bên ngoài thì tuyệt đối cũng không biết đó là Vương Thị.
Tử Nghiên rời khỏi phòng, A Vụ gõ ngón tay búp măng ngọc ngà
xuống bàn, do dự chưa đầy nửa khắc đã hạ quyết tâm, chuyện gì dứt khoát
thì nên dứt khoát, tránh để hậu họa về sau.
Từ khi về kinh đô, Thôi Thị trở nên bận rộn hơn với việc tiếp đón
khách khứa. Vinh tam gia là Lễ bộ Thị lang, ngoài các quan văn, ông cũng
giao thiệp với một số gia đình vương tôn quý tộc, đến nỗi cứ cách vài hôm
Thôi Thị lại ra ngoài gặp gỡ khách. Thôi Thị cũng rất lo cho tương lai của A
Vụ nên bà rất tích cực tìm hiểu nhà nào có công tử đang ở độ tuổi lấy vợ.
A Vụ đã mách cho Thôi Thị rằng, ở kinh thành này không tìm đâu ra
người nào hiểu rõ các gia đình vương tôn quý tộc như An Bình Hầu Kim gia
nhị phu nhân La Thị.