Thôi Thị nghe con nói liền kết giao ngay với La nhị phu nhân. Bà ta
chuyên ngồi lê đôi mách, chuyện gia đình nhà nào cũng muốn kể nên rất hợp
với ý của Thôi Thị. Hai người dần dà trở nên thân thiết.
Một hôm, La nhị phu nhân tự nhiên đến thăm khiến Thôi Thị không
phản ứng kịp. Ngoài gia đình thông gia, các phu nhân trong kinh thành trước
khi đến thăm nhau thường gửi thư thông báo trước rồi mới đến, nếu không
sẽ bị coi là mất lịch sự. Nhưng La nhị phu nhân lại chẳng để ý đến điều này,
lại còn dẫn hai cô con gái theo.
A Vụ chẳng cảm thấy ngạc nhiên chút nào, đừng nói đến La nhị phu
nhân, không chừng vài ngày nữa Hoàng nhị phu nhân, Lý tam phu nhân đều
sẽ đến để tạo mối quan hệ thân thiết với Thôi Thị.
La nhị phu nhân đến thỉnh an lão thái thái trước, sau đó mới đến tam
phòng. Tối qua, Thôi Thị cùng Vinh tam gia tâm sự, tình cảm đến khuya,
sáng nay phải hầu lão thái thái dùng cơm, bây giờ về chợp mắt một lát, ai
ngờ La nhị phu nhân đến nên bà lại phải lấy tinh thần đứng dậy tiếp đón.
“Muội muội không trách lão tỷ tỷ này làm phiền đấy chứ?” La nhị phu
nhân có khuôn mặt tròn xoe như cái mâm bạc, dáng mập mạp, môi mỏng
như tờ giấy, lật lọng giỏi, có thiên phú nói không thành có.
Thôi Thị vội vàng mời La nhị phu nhân ngồi. “Đâu có, đâu có, mời
khách quý đến còn không được nữa là!”
Hai cô con gái của La nhị phu nhân cũng bước đến hành lễ với Thôi
Thị.
Thôi Thị khen họ xinh xắn, nho nhã rồi hỏi tuổi. Cô con gái cả là Kim
Tam tiểu thư nhỏ nhẹ đáp: “Mười bốn ạ.” Cô con gái út cũng đáp: “Mười hai
ạ.”