Vương Thị lại dập đầu ba cái với A Vụ, sau đó ngẩng đầu nói: “Lục
tiểu thư từ nhỏ đã thương xót nô tỳ, nay nô tỳ sắp đi rồi, xin tiểu thư cho nô
tỳ được nói vài lời để trong lòng.”
Lời gì để trong lòng, thực ra mấy lời vừa nãy của Vương Thị đã để lộ ý
đe dọa rồi, A Vụ không thể không nghe cô ta nói tiếp, thực ra nàng cũng
muốn nghe xem thế nào nên gật đầu đồng ý.
“Cha, mẹ, con dẫn Vương…” A Vụ bỗng nhiên không biết xưng hô thế
nào với Vương Thị, thế nên chỉ nói nửa chừng. “… đến phòng trước kia của
con nhé!”
Vinh tam lão gia nói trước khi Thôi Thị kịp lên tiếng: “Đi đi!” Cũng
phải có một ngày nói chuyện thẳng thắn với Vương Thị, tránh để lại phiền
phức sau này.