muốn thêm thắt vào trí tưởng tượng của mình, để khiến giờ đây Vương Thị
cảm thấy vô cùng hối hận.
“Tôi rất có lỗi với tam lão gia, trước khi đi muốn đến dập đầu tạ ơn
ngài ấy, cầu xin ma ma nói với lão thái thái một câu, lần đi này tôi sẽ không
bao giờ được trở về nữa, cũng để cho tôi nhìn Hoàn ca nhi đáng thương một
lần.” Vương Thị quỳ xuống dưới chân hai bà, khổ sở cầu xin.
Bà nô bộc ăn nói điềm đạm hơn thấy bộ dạng của cô ta như vậy thì có
chút thương tình. Bà là người già nhất trong phủ, thói tật của đại lão gia và
nhị lão gia thế nào sao bà không biết chứ, Vương Thị tuy không đứng đắn,
nhưng cũng vì hai lão già làm càn, do đó bà đồng ý sẽ nói hộ với lão thái
thái.
Lão thái thái nghe xong muốn nổi cáu, muốn gặp Hoàn ca nhi ư, cô ta
đang nằm mơ chắc?
Nhưng rồi nghĩ lại, bà thấy cô ta dù sao cũng là di nương của tam
phòng, lại có tâm địa xấu lôi kéo con trai của bà, tiếng xấu này không để đâu
cho hết, cứ để ả ta đến tam phòng làm Thôi Thị thêm uất ức, nhân tiện làm
cho người ta càng không quên được chuyện Vương Thị chính là người của
tam hòng, mà tam phòng hiện giờ đang có một cô nương đến tuổi thành
thân. Như thế chẳng khác nào cho người ta biết hậu viện đào tạo ra một con
điếm vô liêm sỉ, hừ hừ…
Lão thái thái nghĩ như thế nên đồng ý cho Vương Thị đến tam phòng
bái lạy Thôi Thị, tuy nhiên lại không cho phép cô ta gặp con trai.
Vương Thị cùng hai bà nô bộc đến tam phòng, Vinh tam lão gia và
Thôi Thị vốn không muốn gặp, nhưng hai bà nô bộc liền nói đó là ý của lão
thái thái. Trong phòng, Vinh tam lão gia và Thôi Thị ngồi trên ghế, A Vụ
đang đứng bên cạnh Thôi Thị.