“Sao lề mề thế, còn không mau đi nhanh lên.” Bà nô bộc họ Mã quát to,
bà ta cực kỳ coi thường ả đàn bà này, may mà chủ nhân trong phủ này khai
ân cho ả ta.
“Ma ma, phải đi đâu vậy?” Vương Thị lo lắng hỏi.
“Đưa ngươi đến chùa Thủy Tế, Quốc Công gia đã khai ân, tha mạng
cho ngươi, loại đàn bà như ngươi chết cũng không tiếc, nhưng vì chủ nhân
khai ân giữ lại mạng cho nên phải sống cho an phận, đọc kinh niệm Phật cầu
phúc cho chủ nhân đấy.” Một bà khác tính tình điềm đạm hơn trả lời.
Vương Thị không kiềm chế được niềm vui, khóc òa lên, nhưng vì họng
đã khàn nên khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa, vội vàng quỳ
xuống tạ ơn hai bà nô bộc.
“Đứng dậy đi.” Hai bà thấy cô ta vừa đáng ghét vừa đáng thương.
Vương Thị đứng dậy, điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói: “Tôi muốn đến
dập đầu tạ tội với Quốc Công gia.”
“Quốc Công gia đâu có kiên nhẫn mà gặp cô, số cô cũng may mắn đấy,
được cả đại lão gia và tam lão gia cầu xin cho, thế nên Quốc Công gia mới
nể tình họ mà tha mạng cho cô đấy.”
Vinh đại lão gia cầu xin cho cô ta thì Vương Thị còn đoán được vài
phần, nhưng cô ta vạn lần không ngờ tam lão gia lại cũng cầu xin cho mình.
Vương Thị đưa mắt nhìn về hướng của tam phòng, nhớ đến cảnh cô ta gặp
tam lão gia, hồng tụ thêm hương, người pha trà, người vẽ tranh, thật vui biết
bao!
Thực ra, sau bao nhiêu năm trí nhớ của cô ta chỉ còn lại những ký ức
đẹp đẽ này, hồng tụ thêm hương trên thực tế chỉ có một lần, cảnh pha trà
người vẽ tranh cũng đâu có, nhưng trong trí nhớ mơ hồ, con người ta chỉ