“Người ta thường nói cứu một mạng người còn hơn xây một tòa tháp
bảy tầng, chúng ta là người một nhà, càng nên đối xử nhân từ với nhau mới
phải, đem Vương Thị đến chùa Cô Tử không phải là vẹn cả đôi đường ư, sau
này Hoàn ca nhi có lớn cũng không trách người làm cha, làm thúc như
chúng ta.”
Mắt Vinh đại lão gia sáng bừng, chộp lấy tay Vinh Cát Xương, kích
động nói phun cả nước bọt: “Lão tam, ca ca thay mẹ con Hoàn ca nhi cảm
ơn đệ.”
Sáng sớm hôm sau, Vinh đại lão gia tích cực gọi Vinh tam lão gia đến
chỗ An Quốc Công nói giúp cho Vương Thị.
“Ả đàn bà như vậy đáng phải cho vào rọ nhốt lợn dìm chết, các ngươi
còn cầu xin giúp nó sao?” An Quốc Công giận dữ trừng mắt nhìn hai người
con trai.
“Cha, Vương Thị có xấu xa thế nào cũng sinh ra Hoàn ca nhi, sau này
Hoàn ca nhi lớn, hỏi về mẹ nói rồi sẽ trách con. Huống hồ, nhà chúng ta
luôn sống lương thiện, tích đức, dù sao cũng là một mạng người, đưa cô ấy
vào chùa Cô Tử cũng là cách giải quyết, lại có thể tích đức cho Hoàn ca
nhi.” Vinh đại lão gia tha thiết cầu xin An Quốc Công.
“Chẳng lẽ ngươi không có con trai ay sao mà đi thương tiếc một đứa
con thứ?” An Quốc Công giận mình phải trao sản nghiệp cho ông con trai cả
hồ đồ này.
“Cha…” Vinh đại lão gia nhìn Vinh tam lão gia với ánh mắt đầy thâm
ý. Vinh Cát Xương cũng là con thứ, mẹ đệ ta không cần thể diện bò đến
giường của cha hắn, rồi sinh ra đệ ta, cha hắn không thương tiếc, nhưng sao
không chê thân phận người ta thấp kém.
Mặc dù là thế nhưng lại không thể đem ra so sánh trong trường hợp này
được, vì di nương của Vinh tam lão gia ngay từ đầu là nữ nhân đã có chồng.