“Ngồi đi, đệ đến là…” Thấy Vinh Cát Xương như vậy, Vinh đại lão gia
không biết nên nói gì.
Vinh Cát Xương vén áo choàng ngồi xuống. “Đại ca, ngày hôm nay đệ
đã quá kích động, huynh cũng biết đấy, người đàn ông nào gặp phải chuyện
này cũng đều khó kiềm chế cả.”
Vinh đại lão gia vội nói: “Huynh biết, huynh biết.” Lão đã nghe ra ý
muốn đến làm hòa của lão tam, Vinh đại lão gia thở phào nhẹ nhõm, thấy
con người lão tam vẫn còn có ưu điểm, chí ít là biết trọng tình nghĩa.
Lúc này, Vinh Cát Xương vội đến làm hòa, đối với một người vừa bị
giáo huấn, răn dạy, bị vợ ghét bỏ, bị mọi người sỉ nhục như Vinh đại lão gia
thì chẳng khác nào cứu người lúc gặp nạn, huống hồ Vinh tam lão gia lại là
đường sự, sự lượng thứ này đối với Vinh đại lão gia vô cùng đáng quý.
“Lão tam, chuyện này ca ca sai, nhưng đều là do Vương Thị quyến rũ
huynh, huynh… huynh cũng tốt bụng, lúc đầu thấy lão nhị ức hiếp cô ta,
huynh thấy đáng thương nên mới giúp đỡ, nào ngờ…” Lúc đầu, Vinh nhị lão
gia ức hiếp Vương Thị, Vinh đại lão không hề hận đệ đệ mình, nhưng càng
sống với Vương Thị, lão lại càng thấy ghét nhị đệ. Hồi đầu nhị đệ cũng làm
như thế mà hắn chẳng thấy gì, nhưng khi chuyện này rơi vào hắn thì hắn lại
cảm thấy ông trời thật bất công, thế nên mới không tiếc gì mà kéo Vinh lão
nhị xuống nước cùng.
Vinh tam lão gia gật đầu. “Vương Thị đó cũng đáng thương, hồi đầu đệ
đi sứ nước ngoài, bản thân không biết có sống mà trở về được không, trước
khi đi cũng đã dặn Thôi Thị là Vương Thị còn trẻ mà phải chờ đợi đệ thì khổ
quá, nếu gặp người nào thích hợp thì cứ cho cô ấy đi. Không thể ngờ là cô
ấy lại chọn ở cạnh đại ca.”
Vinh đại lão gia nghe đến đây thấy đệ mình nói thuận tai quá, hóa ra
hắn không cướp thiếp thị của đệ đệ, mà vốn dĩ đệ ấy cũng muốn cho thiếp