“Lão tam đến giờ này còn có chuyện gì thế nhỉ?” Vinh đại lão gia chột
dạ, chỉ sợ Vinh tam lão gia tức giận xông vào đây.
“Vì ông đã làm chuyện tốt đẹp quá nên có đánh chết ông cũng đáng
đời.” Đại phu nhân tức đến nỗi bây giờ ngực vẫn còn thấy đau. Hôn sự của
Vinh Ngũ vẫn chưa xong, cứ nghĩ là được nở mày nở mặt một chút, nào ngờ
xảy ra chuyện này, thật khiến người ta mất mặt.
Thực ra, A Vụ để chuyện xảy ra như thế này cũng không phải là không
muốn xáo trộn chuyện hôn sự của Vinh Ngũ. Mặc dù Vinh Ngũ gả cho Ai
Đế cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng dù sao trong một thời gian, dù ngắn ngủi,
cô ta cũng là mẫu nghi thiên hạ, A Vụ phải quỳ lạy cô ta, đến lúc đó không
biết lông mày của lão thái thái và đại phu nhân sẽ nhếch cao đến thế nào, rồi
có bao nhiêu người phải hy sinh sau đó nữa nên A Vụ không thể không đề
phòng.
“Bà đừng nói nữa, bụng dạ tôi đã khó chịu lắm rồi.” Vinh đại lão gia
hôm nay bị vợ, cha, mẹ lần lượt dạy dỗ, tâm trạng như lửa đốt, vậy mà Vinh
tam lão gia lại tới khiến lồng ngực lão như sắp cháy đến nơi. “Ta đến thư
phòng gặp hắn, xem hắn muốn gì, hừ, ta không tin hắn không màng đến một
đại ca như ta, dù gì con nhỏ đó cũng chỉ là tiểu thiếp thôi mà.”
Vinh đại lão gia ngồi ngay ngắn trong thư phòng, sống lưng thẳng tắp,
trong lòng đã có sự tính toán chu đáo, lão sẽ đưa ra mọi lý do hùng hồn để
ngăn chặn, thậm chí đánh đòn phủ đầu, nói rằng chuyện lão làm với Vương
Thị là sai, sau đó dùng tình cảm để thuyết phục, không nên vì một con đàn
bà mà hủy hoại tình cảm huynh đệ.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của Vinh đại lão gia, dáng vẻ của Vinh tam
lão gia rất bình tĩnh, không phải là đi hỏi tội.
“Đại ca.” Vinh Cát Xương chắp tay.