Nhìn đôi vai mỏng manh và thân hình mảnh dẻ của con, Vinh tam lão
gia xúc động nói: “A Vật à, sau này những chuyện như vậy con không cần
phải nghĩ nữa, tất cả đã có cha, cuộc đời này của cha không có mong ước
nào to lớn, chỉ hy vọng được che chở cho con và các ca ca của con mạnh
khỏe.”
A Vụ thấy mắt cay cay, cho dù sau này Vinh tam lão gia có làm được
điều đó hay không thì tình cảm của ông rất chân thực, lời hứa của ông cũng
có trọng lượng.
“Cha!” A Vụ nghẹn ngào nói, không biết đáp lại như thế nào.
Vinh tam lão gia xua tay, ra hiệu cho nàng về phòng.
A Vụ bước ra khỏi cửa, ngẩng đầu hít sâu một hơi. Thực ra, nàng cảm
thấy có lỗi với Vinh tam lão gia, nàng luôn nghĩ rằng chuyện này dù sao
cũng phải bàn bạc với ông, tính toán mọi chuyện vượt cả quyền cha thì cũng
có phần quá đáng. Nhưng chuyện ra ở riêng nhất định phải tiến hành, nàng
còn có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều người phải bảo vệ, nàng không thể
không tính toán, suy nghĩ.
Tình cảm của Vinh tam lão gia và Thôi Thị đối với A Vụ khiến nàng vô
cùng cảm động, nhưng Trưởng Công chúa Phúc Huệ cũng là mẹ của nàng,
cho dù giờ đây bà không có chút tình cảm nào với nàng, nhưng nàng không
thể nào quên được tình cảm mẹ con kiếp trước, trong lòng nàng, Trưởng
Công chúa Phúc Huệ vẫn là người mẹ duy nhất, không ai có thể thay thế
được. Đối với Vinh tam lão gia và Thôi Thị, A Vụ luôn kính yêu và cảm
kích.
Trước đây, A Vụ không hiểu rõ tâm ý của Vinh tam lão gia, nhưng giờ
đây nàng đã biết chắc chắn rồi.
Sau khi A Vụ đi khỏi, Vinh tam lão gia thở dài, con gái của ông dù sao
cũng là người lương thiện, loại người giống như Vương Thị có chết hàng