Vinh tam lão gia kinh ngạc, không ngờ A Vụ lại mẫn cảm như vậy, còn
đại tẩu của ông thì toan tính muốn “ăn tươi nuốt sống” gia đình họ mới thôi.
Bàn tay của Vinh tam lão gia đang đặt trên chiếc ghế tròn đã vo thành nắm
đấm.
“Con không xem trọng Hoàng hậu nương nương sao?” Vinh tam lão gia
đã hiểu ý của A Vụ, con bé làm như vậy là muốn chia tách triệt để tam
phòng và phủ An Quốc Công.
“Con không dám, nếu thực sự có thể thành công thì là chuyện tốt,
nhưng quan sát mọi chuyện từ năm kia, con thấy chuyện hôn sự này là canh
bạc lớn, kẻ bị thua sẽ khuynh gia bại sản, người thắng cũng chưa chắc được
hưởng yên bình. Con nghĩ chẳng thể nào đánh cuộc với tương lai không biết
trước, chi bằng mình cứ kiên trì trung thành với đạo trung quân, cho dù sau
này ai là quân là thần, chỉ cần mình luôn có lòng trung quân ái quốc thì sẽ
không lo.”
“Được!” Vinh tam lão gia gần như muốn vỗ tay tán thưởng lời nói này
của A Vụ. Suy nghĩ này đã từng khiến ông băn khoăn, trăn trở, ông cũng đã
từng cùng thầy của Vinh Giới là Đổng Đại Nho bàn bạc vài lần mới nghĩ
thông, không ngờ một tiểu thư ngày ngày ở chốn khuê phòng như A Vụ lại
nhìn nhận thấu đáo như vậy.
“Con gái sợ cha khó xử, từ xưa đến nay vẫn luôn coi chữ hiếu làm đầu,
thế nên con mới cả gan tự sắp xếp, không cho cha biết, con xin gánh tội bất
hiếu này.” A Vụ thẳng thắn nói.
Vinh tam lão gia kinh ngạc nhìn A Vụ như không nhận ra con mình,
quyết đoán mạnh mẽ, dung mạo xinh đẹp, đứa trẻ như vậy sau này phải gả
cho ai mới không bị vùi dập đây?
“Con bắt đầu làm việc này từ khi nào?” Vinh tam lão gia hỏi đúng
trọng điểm, thật không hổ danh là kẻ lọc lõi chốn quan trường.