A Vụ cúi đầu, xấu hổ nói. “A Vật, con thực sự không nên…” Thực sự
không nên làm gì thì Vinh tam lão gia không muốn nói. Thông minh như
vậy, lại có dung nhan như thế, không biết là phúc hay là họa.
Nhưng A Vụ nghe thấy thế đã hiểu ngay. “Con hiểu rồi ạ.” Thực ra, A
Vụ còn hiểu rõ hơn cả Vinh tam lão gia. Nàng sống những ngày phập phồng,
lo lắng hơn bất cứ ai, vì nàng luôn cảm thấy thời gian này là do nàng ăn cắp
và sẽ phải trả giá, nhưng bây giờ nàng vẫn chưa biết phải trả giá như thế
nào.
Vinh tam lão gia thấy A Vụ thông minh tuyệt đỉnh, chưa nói hết đã hiểu
thì vừa tự hào vừa chua xót. Những cô gái bằng tuổi A Vụ vẫn đang được
cha mẹ chăm sóc, vẫn đang ở độ tuổi vô lo vô nghĩ, vậy mà con gái ông
chẳng ngày nào được sống vui vẻ, lúc nào cũng phải lo trước tính sau, còn
sắp xếp trù tính cho cha mẹ, Vinh tam lão gia làm sao mà không chua xót
cho được.
Ông trầm mặc hồi lâu mới nói: “Nếu chỉ riêng chuyện lần này, tổ phụ
con chắc chắn không đồng ý cho nhà chúng ta tách ra ở riêng đâu, cả tổ mẫu
con cũng sẽ không đồng ý, con nghĩ bước tiếp theo cha nên làm thế nào
đây?”
A Vụ nói một câu khiến Vinh tam lão gia sáng bừng mắt, nhưng rồi
ngay lập tức chìm vào suy tư, một lúc sau mới nói: “Con về phòng đi, để cha
nghĩ xem sao.”
Đương nhiên không phải nghĩ có nên làm hay không, mà là nghĩ nên
làm thế nào.
A Vụ hơi cúi đầu, xoay người định bước ra ngoài thì nghe tiếng Vinh
tam lão gia gọi lại: “A Vật!”
A Vụ quay đầu lại. “Cha còn gì dặn dò ạ?”