là có nguyên nhân, chỉ là khá to gan, ngay cả chuyện liên quan đến tiểu thiếp
của ông mà cũng dám động đến.
A Vụ cười nũng nịu. “Chẳng qua con cũng là bất đắc dĩ thôi, cha đánh
giá thế nào về tình hình trong triều ạ?”
Vinh tam lão gia trừng mắt nhìn con gái, đang nói về chuyện tiểu thiếp,
sao lại liên quan đến triều chính, không biết trong đầu con bé này đang nghĩ
cái gì nữa.
“Ừm, một cô con gái suốt ngày sống ở khuê phòng như con thì quan
tâm gì đến chuyện triều chính chưa?” Vinh tam lão gia không đáp mà hỏi
vặn lại.
A Vụ bĩu môi, nàng biết một chính khách như ông không thấy thỏ thì
sẽ không thả diều hâu, ông sẽ không dễ dàng bàn luận đến việc triều chính
đâu, dù có là nói với con gái đi chăng nữa. A Vụ cũng biết Vinh tam lão gia
coi thường sự hiểu biết của đám nữ nhi như nàng.
“Nước mất thì nhà tan, nữ giới sao không quan tâm cho được?” A Vụ
chậm rãi nói.
Vinh tam lão gia mở to mắt, không ngờ A Vụ lại có trình độ này. “Ồ,
nói vậy có nghĩa là?”
Đến nước này, A Vụ cũng không còn kiên nhẫn quanh co với Vinh tam
lão gia nữa. “Hiện giờ long thể của Thánh thượng ngày càng yếu, các Hoàng
tử cũng đã lớn, mỗi người đều có tâm tư riêng, Hoàng hậu nương nương và
Quý phi nương nương cũng đã mâu thuẫn ra mặt. Chuyện hôn sự của tứ tỷ
coi như đã sắp xếp bên phía Hoàng hậu nương nương rồi, khi chúng ta về
phủ, đại bá mẫu tiếp đón con rất long trọng, còn nói sau này con sẽ dắt theo
ngũ tỷ nữa, cha, người bảo con không lo làm sao được?”