Vương Thị dập mạnh đầu xuống đất. “Đúng vậy, là nô tỳ đê tiện. Vì
tiểu thư lương thiện nên trước khi nhị phu nhân ép nô tỳ chết đã cứu lấy nô
tỳ. Tiểu thư đã tha cho nô tỳ, vậy có thể làm người tốt đến cùng, thay nô tỳ
chăm sóc Hoàn ca nhi được không?”
A Vụ không trả lời.
Vương Thị cứ thế lẩm bẩm một mình: “Chuyện xấu xa này là do nô tỳ
tự gây ra, ban đầu nếu không phải bị bà nô bộc xúi giục đến miếu cầu phúc
cho Hoàn ca nhi thì cũng sẽ không gặp La nhị phu nhân. Hôm đó đại phu
nhân đến bắt nô tỳ lại vừa hay gặp La nhị phu nhân nên mới bảo bà ta kể hết
mọi chuyện. Thực ra, lúc đó đại phu nhân nhìn thấy nô tỳ đã muốn giết chết
nô tỳ rồi, nhưng bà nô bộc đi bên cạnh cũng bạo gan, bảo vệ nô tỳ và Hoàn
ca nhi chạy ra đường, may lúc đó gặp được phu nhân nhà mình nên mới giữ
được tính mạng.”
Nói đến đây, Vương di nương đã tự hiểu ra phần nào.
Lúc này, Vương di nương đã hiểu ra toàn bộ sự việc, tối qua, khi liên
kết các sự việc lại, cô ta mơ hồ phát hiện ra tất cả chuyện này có lẽ không
phải là sự trùng hợp. Người đứng phía sau là ai? Người được lợi nhiều nhất
là ai?
A Vụ cũng chẳng sợ Vương Thị hiểu ra mọi chuyện, dù sao cũng là do
cô ta tự phạm tội, không ai bắt ép cả, nhị lão gia làm nhục cô ta và nàng đã
cứu, cô ta hoàn toàn không cần đi theo đại lão gia, nhưng rõ ràng cô ta có
thể rời bỏ vinh hoa phú quý, mà điều này thì không thể trách người khác
được. Vương Thị nói ra những chuyện này, A Vụ cũng cảm thấy buồn,
nhưng nàng không hề sợ sự uy hiếp của Vương Thị.
Vương Thị chờ đợi câu trả lời của lục tiểu thư dù mới mười ba tuổi
nhưng tim còn nhiều lỗ thủng hơn cả Tỷ Can
1
, càng đợi càng thấy tim mình
buốt giá. Thực ra, cô ta không có tư cách để mặc cả, nếu lục tiểu thư sợ cô ta