“Di nương cũng biết đấy, nếu muốn sau này Hoàn ca nhi làm một
người đàng hoàng thì cậu bé không thể có một di nương thông dâm như vậy
được. Nếu di nương nhẫn nhục chịu khổ, xuất gia đi tu thì sau này con dì
còn có chút thể diện và cũng không oán hận dì, cũng không uổng công cha
tôi đã từng thương xót dì.” A Vụ phe phẩy chiếc quạt trúc trên tay.
Mắt di nương bỗng bừng sáng lên, tình yêu là thứ ảo vọng, tình máu
mủ mới là kỳ vọng duy nhất của cô ta. Bây giờ cô ta đã nhìn thấu đáo mọi
việc, suy nghĩ cũng nhạy bén hơn nhiều.
“Nô tỳ hiểu rồi.”
Vương di nương đi rồi, Tử Phiến nhìn theo bóng lưng của cô ta rồi bĩu
môi, tỏ vẻ khinh bỉ, một người đàn bà không biết giữ tiết hạnh như vậy mà
còn trách móc tiểu thư. “Tiểu thư, sao cô lại giúp cô ta chăm sóc Hoàn ca
nhi?” Tử Phiến với bộ dạng ấm ức của cô nương nhà lành bị bắt nạt, bất
chợt hiểu ra. “Nô tỳ hiểu rồi, tiểu thư dỗ dành cô ta trước đúng không?”
A Vụ mỉm cười nhìn Tử Phiến, mắng: “Tỷ có thông minh thì cũng mau
dừng lại cái suy nghĩ ấy lại đi. Ta đã nhận lời cô ta thì không thể nuốt lời,
cũng không hy vọng Hoàn ca nhi có thể sống tốt, chỉ cần người ta không hại
chết nó là được. Hãy lưu tâm giúp ta nhé, Tử Phiến tỷ tỷ!” A Vụ thốt ra câu
cuối cùng với vẻ nũng nịu. Bao nhiêu năm qua, Tử Phiến dần trưởng thành
và hầu hạ nàng như một nô tỳ và người tỷ tỷ, tuy nhiên thị cũng khá khó
tính, nếu thỉnh thoảng không nịnh một chút thì chưa chắc Tử Phiến đã chịu
giúp nàng làm những chuyện linh tinh.
“Ây, đúng là cô ta mắc nợ tiểu thư rồi!” Đúng như A Vụ đoán, Tử
Phiến vốn không bằng lòng làm giúp việc này đâu, nếu sau này Vương di
nương có trách thì hãy trách bản thân ấy, nhưng A Vụ nũng nịu như vậy
khiến Tử Phiến không còn cách nào khác.
“Tiểu thư gặp phải ma quỷ đấy à, sao trong hoàn cảnh này mà còn
muốn giúp cô ta? Giữ lại cái mạng cho cô ta là cô ta đã phải thắp hương