thì hoàn toàn không phải giữ lại cái mạng này của cô ta làm gì, thế nên
Vương Thị chắc mẩm rằng bản thân vẫn còn chút giá trị.
[1] Tỷ Can: Nhân vật lịch sử nổi tiếng thời nhà Thương, là con của vua Thái Định và là chú
của vị vua cuối cùng thời nhà Thương là Trụ Vương. Tỷ Can mất lòng Trụ Vương vì nhiều lần can
gián và chỉ trích Trụ Vương. Trụ Vương ra lệnh cho Tỷ Can móc tim ra vì tò mò rằng tim của ông ta
có bảy lỗ.
Nghĩ đến đây, Vương Thị không khỏi cảm thấy chua xót, bản thân cô ta
vốn là con dao lão thái thái đưa đến để “xả thịt” tam phòng, vậy mà lại bị lục
tiểu thư lợi dụng làm hại đến chính phòng. Với một người có tâm tư và sách
lược như thế, nếu Hoàn ca nhi được một câu nói đồng ý của A Vụ thì chắc
chắn sẽ lớn khôn. Đã đến nước này rồi, Vương Thị không mong con trai
mình có tiền đồ, chỉ cần cậu bé lớn lên bình an mà thôi.
“Tiểu thư, cầu xin tiểu thư thương xót tấm lòng người làm mẹ này. Nô
tỳ ở trong am sẽ lập bài vị trường sinh cho tiểu thư, cả đời này sẽ thờ cúng
chu đáo, nô tỳ nói rất thật lòng. Tiểu thư đã cứu nô tỳ ba lần, nô tỳ không
phải là người không có lương tâm. Dù tiểu thư không chịu giúp đỡ thì nô tỳ
cũng tuyệt đối không đem mấy chuyện này kể cho người khác nghe.”
A Vụ đặt bát trà xuống, coi như Vương di nương đã nghĩ thấu đáo,
nàng có thể nói chuyện được rồi.
“Di nương đứng dậy đi, hôm nay ta vẫn sẽ gọi dì một tiếng di nương.
Còn chỗ Hoàn ca nhi, ta không thể hứa trước điều gì, nhưng ta sẽ cố gắng
hết sức.”
Vương di nương lại vội vàng dập đầu, cái dập đầu này rất mạnh. Lời
nói của A Vụ mặc dù mơ hồ, nhưng lúc này cô ta lại hoàn toàn tin tưởng, dù
sao nàng cũng chỉ là tiểu thư của tam phòng, sao có thể tự do khống chế đại
phòng được? Nếu A Vụ vừa mở miệng đã khoác lác thì Vương di nương
cũng phải suy tính lại.