liệu, nàng cũng tốn không ít công sức vẽ hình dáng đại khái, sau đó bảo thợ
mộc làm theo.
[4] Gỗ hoàng hoa lê: Tên gọi khác của gỗ sưa.
Hai bộ đồ vừa đặt vào đúng là mang lại không ít sinh khí cho căn
phòng.
Vinh tam lão gia vuốt chòm râu, vô cùng biết ơn cô con gái, còn trẻ tuổi
mà đã biết tính toán lâu dài, có khi nam giới cũng chưa chắc bằng nàng.
“Cha, chúng ta không thể động vào căn phòng này, nhưng chắc là treo
biển cũng được chứ ạ. Cha là trạng nguyên có tài, không phải nên ra tay viết
vài bức sao?”
Thôi Thị cũng nhìn Vinh tam lão gia với ánh mắt chờ đợi.
Vinh tam lão gia bỗng thấy vô cùng kiêu hãnh. “Được chứ, có điều nên
gửi thư cho Giới ca nhi, nói với nó về chuyện ra ở riêng, tránh đi về không
đúng chỗ. Khi nào nó về, hai cha con chúng ta sẽ cùng nghĩ tên. Đúng rồi,
cũng nên viết thư cho Ngân ca nhi, bảo nó phải thường xuyên về thăm nhà
mới được.”
Thôi Thị nghe thấy chồng bảo viết thư cho hai con trai thì liền vội vàng
gật đầu.
Vinh tam lão gia cũng nói với A Vụ: “Con cũng đi đi, đến thư phòng
viết thư cho các ca ca của con.”
A Vụ gật đầu.
Vinh tam lão gia bước vào thư phòng của tiền viện, nhìn khắp một lượt
rồi đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phía sau có một khóm trúc xanh tốt, trong
lòng vô cùng khoan khoái.