Nếu muốn từ chối chàng, nàng cũng hoàn toàn không cần thiết phải kể
cho người ta chuyện khó tin như vậy.
Huống hồ, lần đầu tiên gặp, lúc đó nàng mới là tiểu cô nương, Cố Đình
Dịch đã có cảm giác bóng dáng của nàng rất giống với A Vụ. Sau đó, chàng
cũng nghe ngóng thấy hôm ở căn phòng cũ của A Vụ, nàng cũng buột miệng
gọi “Ái Nga”. Sự băn khoăn này luôn luẩn quẩn trong lòng chàng và cô
người hầu Ái Nga, hôm nay nếu tất cả những điều A Vụ nói là thật thì sự
việc đã hoàn toàn được lý giải. Lại còn bức tranh vịt của nàng nữa, tất cả
hoàn toàn trùng khớp.
“Tại sao không nói với mẹ?” Cố Đình Dịch hỏi ngay vào trọng điểm.
“Nhị ca cho rằng mẹ sẽ tin sao?” A Vụ hỏi lại, đôi mắt sáng long lanh,
thẳm sâu trong đó là trái tim trong sáng, không chút sợ sệt hay thiếu tự
tin.
Cố Đình Dịch lại tin thêm hai phần, nếu là kẻ lừa đảo, đâu có thể hỏi lại
một cách thẳng thắn như thế, có khi còn ra sức giải thích ấy chứ.
“Cuốn sách thứ ba tính từ bên trái của cột thứ hai ở hàng thứ ba của giá
sách là cuốn nào?” Cố Đình Dịch hỏi.
Đây đúng là một câu hỏi kỳ lạ, dù là người cực kỳ muốn điều tra tình
hình bên trong bên ngoài phủ Vệ Quốc Công thì chắc chắn nhất thời cũng
không thể tìm ra được cuốn sách nào để ở cột thứ mấy, hàng thứ mấy trong
thư phòng chất đầy sách vở của A Vụ.
“Đó là cuốn Ma La thi tập.” A Vụ là kẻ nghiền sách, từ nhỏ đã thích
đọc sách, người khác tặng gì cũng không làm nàng vui bằng được tặng sách.
Mỗi cuốn sách đều được nàng đặt ở vị trí cố định, mỗi năm nàng tự đem
sách đi phơi, rồi sau đó cũng tự xếp từng cuốn lên giá, cho dù nha hoàn thân
cận nhất của nàng cũng chưa chắc đã biết rõ cuốn nào để ở đâu.