“Ừ.”
Cố Đình Dịch còn có rất nhiều băn khoăn muốn được A Vụ giải thích,
nhưng đáng tiếc thời gian không đợi người, bên ngoài vọng vào tiếng ho của
Vinh Ngân.
“Muội nên đi rồi.” A Vụ đứng dậy.
“Vậy sau này chúng ta gặp nhau thế nào?” Cố Đình Dịch cũng đứng
dậy theo.
A Vụ nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Nếu muốn tìm muội, huynh hãy đến
chỗ Tử Nghiên ở tiệm Thôi Ký đường phía đông.”
Cố Đình Dịch gật đầu. Chàng bước ra khỏi phòng trước rồi nhảy qua
bức tường thấp phía sau phòng thiền. A Vụ lúc này mới điều chỉnh lại tâm
trạng và bước ra.
“A Vật, sao con lại ở đây? Con làm mẹ tìm lâu rồi đấy.” Thôi Thị xuất
hiện ở đầu rừng trúc.
“Con đi dạo một chút, thấy mệt nên ngồi nghỉ ở đây một lát.” A Vụ nói
với vẻ mặt tự nhiên, Thôi Thị cũng không nghi ngờ gì, cùng nàng quay về.
Trên đường đi, Vinh Ngân nháy mắt với A Vụ, nhưng nàng coi như
không nhìn thấy. Thôi Thị thấy Vinh Ngân thì cũng không ngạc nhiên, hình
như hai mẹ con đã gặp nhau rồi thì phải.
Đến cổng chùa, vừa hay Đường Âm cũng cùng người thím họ bước ra,
hai nhà liền chào hỏi nhau.
Đường Âm trông thấy A Vụ thì bước đến, hình như tỷ ấy không biết
sau đó Vinh Ngân còn hẹn Cố Đình Dịch nên thái độ vô cùng tự nhiên. A
Vụ vốn rất giận, nhưng thấy thái độ vô tư kia thì trong lòng thầm nghĩ, chắc