chắn Vinh Ngân đã không nói gì với tỷ ấy, kẻ không biết thì không có tội
nên A Vụ không giận nữa.
“Âm tỷ, trùng hợp thật đấy.” A Vụ nói.
“Đúng vậy, không ngờ hôm nay muội cũng đến chùa Đại Từ.” Đường
Âm phối hợp nói theo. “Lúc gặp mẹ muội, ta còn hỏi xem muội có đến
không.”
Hai người diễn quá ăn ý nên Thôi Thị đâu có ngờ hôm nay ở chùa Đại
Từ này lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện.
A Vụ và Đường Âm sánh vai bước ra khỏi cổng chùa, trong lúc đợi phu
xe đưa xe ngựa đến, từ xa họ trông thấy cánh cổng gỗ cót két mở ra và có
hai người bước ra ngoài.
Một vị mặc áo choàng bằng sợi gai, râu trắng như cước, trông như thần
tiên hạ phàm. Vị kia dáng vóc như chi lan ngọc thụ, thần thái hiên ngang,
nho nhã tuyệt luân, nhìn vào khiến người ta phải ngưỡng mộ, hận không thể
bước nhanh đến để ngắm nhìn.
Cảnh tượng giống như một bức tranh thủy mặc nhà sư gặp tiên, khiến
người ta chỉ biết lặng yên đứng nhìn.
Đường Âm nhìn đến ngây người, miệng lẩm bẩm: “Chẳng hiểu Hoàng
thượng sau này sẽ chỉ định ai làm Kỳ Vương phi, theo mình thấy, chàng
không nên thành thân, cứ quy y nhà Phật lại hay, nếu không mấy người
phàm phu tục tử như chúng ta đây đều bám theo chàng mất.”
A Vụ nhìn Tứ Hoàng tử Sở Mậu, lại nhìn Đường Âm, trong lòng không
khỏi kinh ngạc. Không ngờ Đường Âm lại có con mắt nhìn người như vậy.
Chẳng ai có thể ngờ, Chính Nguyên Đế lúc đầu tìm mọi cách để quy y nhà
Phật thì lại được lên ngôi hoàng đế, còn cậu con trai duy nhất của hắn năm
mười tám tuổi, đang đúng độ tuổi kết hôn lại thoái vị xuất gia. Chính thời