như sức khỏe mẹ vẫn tốt, mẹ thích mặc gì và màu sắc trang phục đều do A
Vụ chuẩn bị để Cố Đình Dịch mang về biếu mẹ. Trưởng Công chúa thấy thế
liền khen ngợi Cố Đình Dịch hiếu thuận, có khiếu thẩm mỹ.
“Nhị ca.” A Vụ vén rèm bước vào phòng.
Cố Đình Dịch đang chắp tay sau lưng ngắm bức tranh vẽ hoa và chim
treo ở trong phòng, nghe thấy tiếng A Vụ liền quay người lại.
Cho dù đã nhiều lần gặp gỡ, nhưng lần nào cũng khiến Cố Đình Dịch
phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Càng lớn dung mạo của A Vụ càng xinh đẹp, vóc
dáng mảnh mai cùng với sự đầy đặn của cơ thể thiếu nữ khiến A Vụ trông
giống như một nụ hoa sắp nở, vô cùng thu hút.
Theo từng bước đi của nàng, vòng eo thon nhỏ hình như ngày càng thắt
lại, cảm giác chỉ cần nhéo một cái là đứt. Cố Đình Dịch thấy thế thì chán
nản nói: “Phiền muộn gì đến nỗi gầy ốm thế kia!”
“Nhị ca, sao sắc mặt của huynh khó coi vậy, lại cãi nhau với mẹ à?” A
Vụ và Cố Đình Dịch do gặp nhau nhiều, nói năng cũng thân thiết và tùy tiện
hơn. “Mẹ nói cũng không sai đâu, huynh giờ cũng không còn nhỏ nữa, còn
hơn đại ca Vinh Giới nửa tuổi, huynh lại không muốn lấy vợ, mẹ đương
nhiên là giận huynh rồi.”
Hai năm qua, không hiểu vì sao Cố Đình Dịch luôn mâu thuẫn với
Trưởng Công chúa, có đánh chết chàng cũng không chịu kết hôn. Mặc dù A
Vụ cũng đoán được ra phần nào nguyên nhân nhưng không muốn nghĩ đến
điều đó.
“Hiện giờ ta chẳng làm nên trò trống gì, hoàn toàn dựa vào gia đình,
lần này ta tìm muội là có chuyện muốn nói.” Cố Đình Dịch ngồi xuống.
A Vụ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Đình Dịch thì cũng chăm chú
lắng nghe.