“Ta đã xin với cậu rồi, ta sẽ đến Liêu Đông nhậm chức Đề hình án sát
sứ ty phó sứ.”
A Vụ rất ngạc nhiên, Đề hình án sát sứ ty phó sứ là chức quan võ của
triều Đại Hạ, do bộ Binh cai quản, khi xảy ra chiến tranh sẽ phải ra chiến
trường, hơn nữa vùng Liêu Đông luôn bị dân tộc Man ở phía bắc nhòm ngó,
chẳng ngày nào được bình yên.
“Sao lại đột ngột như vậy? Nhị ca cho dù muốn ra ngoài thì sao cứ nhất
thiết phải là Liêu Đông? Ở đó nguy hiểm lắm.”
“Nơi thái bình thì sao có thể lập chiến công được? Muội không phải lo,
ta đã suy nghĩ kĩ rồi.” Cố Đình Dịch không hề để tâm đến nguy hiểm.
“Mẹ có đồng ý không?” A Vụ biết Trưởng Công chúa sẽ không đồng ý,
hơn nữa ở kiếp trước, nhị ca của nàng cũng đâu có rời khỏi kinh thành.
Cố Đình Dịch trầm mặc một lát rồi nói: “Cuối cùng mẹ cũng đồng ý
rồi.”
A Vụ đoán được dự định của Cố Đình Dịch, trong lòng không khỏi xót
xa. Triều Đại Hạ quản lý rất lỏng lẻo vùng Liêu Đông, mà dân tộc Man ở
phía bắc lại luôn nhũng nhiễu, chỉ cần Cố Đình Dịch trụ vững ở Liêu Đông,
nếu Tứ Hoàng tử chết, thay xà đổi cột là có thể bảo vệ được cho A Vụ. Vả
lại, trắc phi của Sở Mậu là Đào Tu Dao, con gái của Đào Ứng Thời - Tổng
giám của tỉnh Đông Tam, Cố Đình Dịch đến chỗ của Đào Ứng Thời, là thủ
hạ dưới trướng của ông ta thì cũng coi như người của Sở Mậu. Sau này
chàng lập công thì Trưởng Công chúa sẽ được sống dễ chịu hơn một chút.
Điều này thì A Vụ rất tin, mặc dù Sở Mậu đối xử với kẻ địch vô tình, nhưng
lại rất biết ơn công thần, không bao giờ qua cầu rút ván.
“Nhị ca, muội…”Mắt A Vụ đã cay cay.