Lúc A Vụ đang ngồi trên giường đần mặt ra thì Sở Mậu đã thay quần
áo xong, đầu đội vương miện vàng. Hắn mặc chiếc áo có ống tay ngắn và
hẹp màu tím đậm, thắt lưng màu vàng, quần bó chân bằng chất co dãn màu
mực.
Đợi Sở Mậu và đám nha hoàn của hắn ra ngoài, Tử Phiến và mấy nha
hoàn còn lại cùng Tang ma ma vội vàng bước vào.
“Sao bây giờ mới tới?” A Vụ nhíu mày, theo lý tối qua Tử Phiến ở bên
ngoài trực đêm, thấy đám Mai Ảnh bước vào thì họ cũng không nên vào
muộn mới đúng.
Tử Phiến dẩu môi nói: “Cái người tên Mai Ảnh đó không cho bọn nô tỳ
vào, bảo là lúc Vương gia ngủ không muốn gặp người ngoài. Bọn nô tỳ đành
phải đợi Vương gia đi ra thì mới dám vào.”
A Vụ biết Tử Phiến đang bực và nàng cũng đang rất bực. Cô nương
Mai Ảnh thân phận thì bình thường, mặc dù rất lễ phép với nàng nhưng mắt
toàn mọc trên đỉnh đầu, luôn ra vẻ kiêu ngạo khiến người ta chỉ muốn đánh.
“Mai Ảnh còn nói mỗi ngày nô tỳ phải lau chùi bụi bẩn của căn phòng
này ba lần, sàn nhà cũng phải quỳ mà lau ba lần, bên ngoài sân mỗi ngày
phải xách nước rửa một lần, nếu không Vương gia không bước vào.” Đồng
Văn nói.
A Vụ liếc nhìn hai nha hoàn điềm đạm nhất của nàng mà trên mặt còn
lộ vẻ bất mãn liền nghĩ, cô Mai Ảnh này thật là bản lĩnh, chỉ cần một lần đã
khiến cho nha hoàn của nàng mắc tội hết. Nhưng bây giờ không phải là lúc
tính sổ với thị, vì nàng vẫn chưa hiểu gì về tình hình trong phủ.
“Ơ?” Người lên tiếng là Tang ma ma.
Tang ma ma thường ngày không hầu hạ cạnh A Vụ vì nàng thích nha
hoàn chưa xuất giá, nhưng bây giờ nàng mới xuất giá nên cần người có kinh