Nước ấm nóng ào ạt chảy xuống khiến A Vụ kêu một tiếng nhảy tránh
ra. Lúc này nàng mới biết thì ra túi nước là để dùng trong lúc tắm, gần giống
cái thùng sứ Thanh Hoa ở phòng khác. Cái thùng sứ Thanh Hoa này dùng
cho việc “giải quyết nỗi buồn”, lúc nào vệ sinh xong thì kéo sợi dây thừng
bên cạnh, nước sẽ ào ra làm trôi hết mọi thứ bên dưới, không dùng thì có
nắp đậy bằng gỗ long não nên không có mùi.
A Vụ chải đầu xong, tô nhẹ lớp nhũ xanh ở dưới mắt và một chút son
lên môi, khiến gương mặt nàng vô cùng vui tươi. Bước vào xe ngựa, ngẩng
đầu nhìn lên thì nàng thấy Sở Mậu đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy
tiếng nàng bước lên xe mới mở mắt ra nhìn nàng.
Lý Diên Quảng đờ người ra hồi lâu rồi mới hành lễ, sau đó liếc trộm
sang Sở Mậu chỉ sợ chủ nhân mắng, may mà chủ nhân của ông là người
sạch sẽ nên coi như không đắc tội.
A Vụ gật đầu chào rồi ngồi bên trái của Sở Mậu, còn đám nha hoàn Tử
Phiến thì không được phép lên xe.
“Mời điện hạ đi bên này, Hoàng thượng đang ở điện Càn Nguyên.” Nội
thị đi bên cạnh dẫn đường.
Mặc dù vẻ mặt của Sở Mậu không thay đổi, nhưng qua tốc độ bước
chân, A Vụ nhận ra hắn đang ngạc nhiên, lý do là vì Hoàng thượng lại chịu
gặp hắn.
Mặc dù kiếp trước yếu ớt, không thường xuyên vào cung, nhưng những
lễ nghĩa cần thiết trong cung thì nàng đã được dạy dỗ nhiều, quỳ, khấu đầu,
đứng dậy là việc dễ dàng, quan trọng nhất vẫn là thần thái bình tĩnh, bây giờ
nàng diện kiến Thánh thượng cũng tương tự như về nhà bái kiến trưởng bối,
chỉ có điều cung kính hơn.
Điện Càn Nguyên vốn là nơi thâm sâu, rộng rãi và uy nghiêm., khiến
cho uy nghiêm của Hoàng đế tăng lên gấp chục lần, trăm lần, người ngồi