nghiệm ở bên chỉ bảo, do đó bà mới ở cạnh hầu hạ vài ngày.
A Vụ ngoảnh đầu nhìn theo ánh mắt của Tang ma ma, chăn gối trên
giường đã thay cái mới và được thu dọn gọn gàng.
“Tiểu thư, miếng vải lụa trắng đâu rồi?” Tang ma ma lo lắng buột
miệng kêu “tiểu thư”.
“Cái gì trắng...” A Vụ đang nói thì dừng, lập tức nhớ đến lời dặn dò của
ma ma trước lúc xuất giá. Khi màng trinh bị rách sẽ chảy máu, máu chảy ra
mới chứng tỏ cô nương đó trở thành phụ nữ. Nếu không thấy máu thì có
nghĩa là không còn trinh, người vợ đó sẽ bị đuổi về nhà mẹ đẻ.
Có điều, cô dâu của hoàng tộc đều do hoàng đế đích thân chỉ định, cho
dù có trinh tiết hay không cũng chưa từng thấy ai bị đuổi về nhà mẹ đẻ bao
giờ. Nếu người trong hoàng tộc lấy vợ thì người kiểm tra miếng vải trắng
không phải mẹ chồng, mà chính là nội thị trong cung do Hoàng hậu phái tới.
Tang ma ma cuống lên, còn A Vụ lại rất bình tĩnh. “Không lo, Vương
gia sẽ xử lý việc này.” Không chảy máu đâu phải là lỗi của nàng, chuyện này
đương nhiên nàng không cần phải lo lắng. Chẳng biết Sở Mậu sẽ xử lý thế
nào, nhưng dù sao cũng không có ai gây phiền phức cho A Vụ.
A Vụ chẳng thể ngủ được nữa nên đến phòng tắm. Phòng tắm của Ngọc
Lan Đường rất lớn, có ba gian ngăn cách bởi rèm và tấm bình phong, phục
vụ nước nóng hai mươi tiếng mỗi ngày, vô cùng tiện lợi. Bồn tắm hình tròn
to được làm bằng gỗ long não. A Vụ khoan khoái tựa đầu vào cạnh bồn, cái
bồn này là của hồi môn của nàng. Bồn tắm của Sở Mậu đặt ngay bên cạnh.
A Vụ tò mò nhìn lên túi nước to có thể đựng cả một người bên trong
đang treo lơ lửng bên trên phòng tắm, bên ngoài túi được bện bằng sợi mây
rất đẹp. A Vụ nghĩ ngợi một lát rồi đứng dậy bước đến, ngẩng đầu lên nhìn
kĩ rồi giơ tay mở nắp đậy bên ngoài.