trên ngai vàng lại có vẻ mặt nghiêm khắc khiến người ta run rẩy, sợ hãi. Lần
đầu tiên bái kiến đế vương thường thì rất ít người có thể bình tĩnh như A Vụ,
đặc biệt là nữ giới.
Long Khánh Đế ngồi trên ngai vàng nheo mắt có chút kinh ngạc, không
ngờ nàng lại xuất sắc như vậy. Long Khánh Đế hỏi A Vụ vài câu, nàng đáp
lại rõ ràng, mạch lạc, giọng nói điềm tĩnh.
Hoàng đế theo lệ ban thưởng rồi nói: “Hai con đến bái kiến Hoàng hậu
và Quý phi đi!”
Hai cha con họ hầu như không nói gì với nhau, Sở Mậu cùng A Vụ
hành lễ xong liền bước ra khỏi điện Càn Nguyên. Vừa ra khỏi cửa, Sở Mậu
liền ngoảnh sang nhìn A Vụ.
A Vụ biết hắn đang nhìn gì, nhưng nàng không thể giả vờ làm ra vẻ
nhút nhát, sợ sệt, dù sao cũng không cần phải giấu giếm việc này nên nàng
cũng nhìn lại Sở Mậu.
“Vương phi can đảm đấy!” Sở Mậu cười.
A Vụ hoảng hốt khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt hắn, thì ra hắn
cũng rất đẹp, đặc biệt là lúc cười.
Hai người đến cung Khôn Ninh của Hoàng hậu, Điền Hoàng hậu và
Hướng Quý phi đều đang ở đó. Thân phận của Hướng Quý phi chưa đủ để
hoàng tử phải đích thân đến cung của bà bái kiến, thế nên từ sáng sớm bà đã
đến cung Khôn Ninh của Điền Hoàng hậu.
Hai người hành lễ xong, Điền Hoàng hậu vui mừng kéo tay A Vụ, cười
nói: “Con dâu mới xinh đẹp làm sao, trong cung này không thể tìm được
người nào hơn con đâu.”