Chương 5
Người phóng khoáng làm việc hợp nghĩa
Đúng như cái tên “A Vụ” có nghĩa là “một đám sương mù”. Đám
sương mù này bỗng nhiên bay đến phủ đầy khóe mắt, Hà Bội Chân sỉ nhục
Thôi Thị, vậy mà A Vụ không thể cho cô ta mấy cái bạt tai nên nàng cảm
thấy rất ấm ức, tủi thân, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.
A Vụ khóc lóc bước đến trước mặt Vinh Tứ, sụt sịt nói: “Tứ tỷ, thế nào
gọi là con vợ lẽ? Mấy người đang nói xấu mẹ muội có đúng không?”
Dù sao A Vụ cũng chỉ là một cô nhóc, sự ngây thơ, đáng yêu thể hiện
rõ trên nét mặt, dáng vẻ khóc lóc sụt sùi khiến người ta thấy vừa đáng yêu
vừa đáng thương.
Giọng của A Vụ không hề nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều
phu nhân và đám nha hoàn.
Vinh Tứ bị hỏi vặn thì ngẩn người xấu hổ, sau đó cười giả vờ như
muốn quên mình cũng chính là con vợ bé. Cô ta coi thường Vinh tam gia là
con vợ lẽ, như thế chẳng khác nào khinh thường xuất thân của mẹ mình.
“Tứ tỷ, thế nào là con vợ lẽ, thế nào là con vợ lẽ, thế có phải là nói xấu
không, có phải là nói xấu không, hu hu hu...” Trẻ con ngây thơ không biết
“con vợ lẽ” nghĩa là gì cũng là điều dễ hiểu. Trẻ con bị người khác bắt nạt,
khóc hu hu cũng là điều dễ hiểu.
Những người ngồi đó đều là phu nhân quý tộc, người thì hiền thục thực
sự, kẻ thì giả hiền thục, nghe thấy mấy câu đó liền giả vờ như không nghe
thấy, họ không ngờ A Vụ lại hỏi một cách ngây thơ, lỗ mãng như vậy.