Chương 16
Tranh tài ở cuộc đua thuyền rồng
Phòng của A Vụ vẫn giống hệt như trước kia, có những lúc nàng ở chỗ
Thôi Thị rất muộn, không muốn quay về Vĩnh Điềm Cư, thế là tạm thời ở lại
luôn.
A Vụ ngồi xuống chiếc giường kê sát cửa sổ, ánh nắng buổi sớm hắt
qua rèm cửa chiếu vào giữa lông mày. Lông mày của nàng dài mảnh nhưng
không thưa, thậm chí còn dày hơn người khác, gương mặt ấy toát lên sự tinh
tế, sắc nét, thu hút được mọi ánh nhìn.
Vương Thị nghĩ, hồi xưa sao có thể ngu ngốc như vậy chứ, người có
ánh mắt và hàng lông mày như thế thì làm sao có thể là đứa trẻ ngốc nghếch,
không biết gì được, thật là nực cười mà!
Vương Thị nâng váy, tiếp tục quỳ xuống.
“Tiểu thư có tấm lòng nhân hậu, nô tỳ mặt dày cầu xin tiểu thư sau này
hãy chăm sóc cho Hoàn ca nhi của nô tỳ.” Vương Thị dập đầu lạy.
Vương Thị thực sự không còn cách nào khác, cô ta ở trong phủ An
Quốc Công đã lâu nên hiểu rõ con người của đại phu nhân. Đó là loại người
“miệng nam mô bụng một bồ dao găm”, con trai cô ta ở trong phủ của bà ta
thì e không thể lớn nổi. Nhưng trong phủ này lại chẳng có ai giúp được, vì
thế cô ta mới cầu xin A Vụ.
Mạng che mặt đã giấu đi cái cười nhếch miệng của A Vụ. “Hoàn ca nhi
là đường đệ của đại phòng, một đường tỷ như ta có giỏi giang thế nào đi nữa