Chương 17
Bàn tính chuyện ra ở riêng
Còn tam phòng đang trù tính chuyện ra ở riêng.
“Làm sao con biết lão già sẽ đồng ý cho mình ra ở riêng?” Vinh tam lão
gia vuốt chòm râu hỏi A Vụ.
“Thành bại là do con người quyết định mà cha.” Từ nhỏ A Vụ đã có
giọng nói ngọt ngào, trong vắt, ở Giang Nam mấy năm nàng cũng chịu ảnh
hưởng bởi giọng nói mềm mại của vùng Ngô Nùng, mang âm sắc của vùng
non nước Giang Nam. Người nghe cảm thấy vui vẻ thoải mái, chỉ cần nghe
giọng nói cũng thấy bớt mệt mỏi.
“Ồ…” Vinh tam lão gia nhướng mày.
“Con nghĩ chuyện này sẽ dần rơi vào quên lãng, vài năm nữa lão thái
gia và lão thái thái lại xin phong chức cho đại bá phụ thôi.” Từ khi An Quốc
Công bao che cho đại lão gia, Vinh tam lão gia thường gọi ông là lão già, có
ý châm biếm cười chê, nhưng A Vụ là bậc con cháu, không thể hỗn xược
như vậy nên gọi ông là lão thái gia chứ không gọi là tổ phụ.
Hai cha con ngầm hiểu ý, đưa mắt nhìn nhau.
A Vụ tiếp tục nói: “Nhị bá phụ có lẽ cũng muốn có chức vị ấy.” Thế hệ
con cái bất tài đương nhiên chỉ có thể nhờ vào bóng mát của tổ tiên: “E rằng
bọn họ sẽ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán đấy ạ.”
A Vụ dừng lại đợi tam lão gia nói.