Tôi ngồi ở cái bàn phía trong góc và đặt nằm chiếc va li trên băng ghế.
Trong phòng không có ai. Một người khách duy nhất chống khuỷu tay lên
mặt quầy. Ở đó, trên tường, phía trên mấy hàng thuốc lá, kim đồng hồ chỉ
mười giờ rưỡi. Bên cạnh tôi là cỗ máy pinball, lần đầu tiên nằm im lìm. Giờ
đây, tôi chắc chắn nàng sẽ đến chỗ hẹn.
Nàng bước vào, nhưng ánh mắt nàng không ngay lập tức tìm kiếm tôi.
Nàng ra quầy mua thuốc lá. Nàng ngồi xuống băng ghế. Nàng nhìn thấy cái
va li, rồi nàng chống hai khuỷu tay lên mặt bàn và thở ra một hơi thật dài.
‒ Tôi đã cắt đuôi được ông ta, nàng nói.
Họ ăn tối tại một quán gần quảng trường Pereire, nàng, Cartaud và một
cặp nữa. Nàng muốn trốn đi vào cuối bữa ăn, nhưng từ hiên quán họ có thể
nhìn thấy nàng đi về phía bến taxi hay cửa bến tàu điện ngầm.
Họ rời khỏi quán và nàng phải lên xe cùng họ. Họ đưa nàng đến, ngay gần
đó, quán bar một khách sạn tên là Les Marronniers, để uống một cốc cuối
cùng. Và chính tại Les Marronniers nàng đã chuồn đi được. Ra đến ngoài
trời, nàng gọi điện cho tôi từ một quán cà phê trên đại lộ Courcelles.
Nàng châm một điếu thuốc và bắt đầu ho. Nàng đặt tay lên tay tôi, cái cử
chỉ tôi từng thấy nàng làm với Van Bever, trên phố Cujas. Và nàng tiếp tục
ho, cái chứng ho tệ hại nơi nàng.
Tôi giật điếu thuốc lá, dụi nó vào gạt tàn. Nàng nói:
‒ Hai chúng ta phải rời khỏi Paris... Anh có đồng ý không?
Dĩ nhiên là tôi đồng ý.
‒ Cô muốn đi đâu nào? tôi hỏi.
‒ Đâu cũng được.