có điện nữa. Nàng đã thoát được khỏi Cartaud. Nàng đang ở quận XVII.
Nàng hỏi tôi có lấy được cái va li không. Tôi phải nhét hết quần áo của nàng
vào một cái túi du lịch rồi về bên khách sạn Lima lấy luôn đồ của tôi, sau đó
đợi nàng ở quán cà phê Dante. Nhưng tôi phải rời ke Tournelle càng chóng
càng tốt bởi vì đó sẽ là nơi đầu tiên Cartaud tìm đến. Nàng nói bằng giọng
vô cùng bình thản như thể tất tật câu chuyện này đã được chuẩn bị sẵn từ
trước, trong óc nàng. Tôi lấy từ tủ tường một cái túi du lịch cũ và nhét vào
đó hai cái quần, chiếc áo vest da, đống xu chiêng, mấy đôi giày bệt màu đỏ,
chiếc pull‒over cổ lọ và vài thứ đồ vệ sinh để trên giá bồn rửa, trong đó có
cả một chai ê te. Chỉ còn lại quần áo của Van Bever. Tôi không tắt đèn, để
người gác đêm nghĩ vẫn có người trong phòng, rồi khép cửa lại. Van Bever
sẽ về lúc mấy giờ? Anh hoàn toàn có thể đến gặp chúng tôi ở quán cà phê
Dante. Nàng đã gọi điện đến Forges hay Dieppe để nói với anh cùng những
điều vừa nói với tôi chưa?
Tôi đi xuống cầu thang mà không bật đèn tự động. Tôi sợ mình sẽ thu hút
sự chú ý của người gác đêm với cái túi du lịch và chiếc va li này. Ông ta
đang cúi xuống một tờ báo, vẻ như chơi trò giải ô chữ. Tôi không thể ngăn
mình nhìn ông ta lúc đi qua, nhưng thậm chí ông ta còn chẳng ngẩng đẩu
lên. Ra đến ke Tournelle, tôi chỉ e nghe thấy ông ta hét lên từ phía sau: Thưa
anh, thưa anh... Mời anh quay trở lại đây ngay... Và tôi cũng hình dung ra
cảnh chiếc ô tô của Cartaud đỗ xịch lại ngay bên cạnh. Nhưng ra đến phố
Bernardins thì tôi bình tĩnh trở lại. Rất nhanh chóng, tôi lên phòng mình và
xếp vào cái túi của Jacqueline vài thứ quần áo cùng hai quyển sách còn lại.
Rồi tôi đi xuống và đề nghị được thanh toán. Người gác đêm không hỏi
han gì. Bên ngoài, trên đại lộ Saint‒Germain, tôi nhận ra cơn say quen thuộc
vẫn thường cảm thấy dâng lên trong mình, mỗi khi chạy trốn.