cái giọng ấy, trong suốt hơn hai mươi lăm năm. Tôi đã nghe thấy giọng nói
này hồi năm ngoái ở rạp Bonaparte khi họ chiếu một bộ phim dựng từ các
hình ảnh thời sự cũ.
Tôi đặt cái va li lên ghế, bên tay phải. Trước mặt, tôi đếm được bảy bóng
hình ngồi rải rác, chỉ có bảy người. Trong phòng lơ lửng mùi ô zôn nhàn
nhạt, cái mùi xộc vào ta khi bước trên tấm lưới sắt thông khí ở bến tàu điện
ngầm. Tôi chẳng mấy quan tâm đến hình ảnh các sự kiện xảy ra trong tuần.
Hết khoảng mười lăm phút này đến khoảng mười lăm phút khác, những hình
ảnh ấy lại quay trở lại trên màn hình, phi thời gian tính, giống như cái giọng
lanh lảnh kia, cái giọng khiến tôi tự hỏi có phải nó vẫn phát ra nhờ một cái
miệng giả.
Chương trình thời sự tua lại đến lần thứ ba thì tôi nhìn đồng hồ đeo tay.
Chín rưỡi rồi. Trước mặt tôi chỉ còn lại hai bóng người. Chắc hẳn đều đã
ngủ. Người xếp chỗ ngồi trên một chiếc ghế sập dựng sát vào tường ở góc
phòng, gần lối ra. Tôi nghe tiếng cái ghế sập lại. Chùm ánh sáng đèn pin soi
lên hàng ghế ngang với chỗ tôi ngồi, nhưng ở phía bên kia lối đi. Cô ta dẫn
đường cho một thanh niên mặc quân phục. Cô ta tắt đèn đi và cả hai ngồi
xuống. Tôi nghe thấy vài lời trong cuộc trò chuyện của họ. Hẳn anh ta cũng
sẽ đi chuyến tàu Le Havre. Anh ta sẽ gắng sức quay trở lại Paris trong vòng
hai tuần nữa. Anh ta sẽ gọi điện cho cô ta để nói chính xác ngày nào anh ta
quay về. Họ ở ngay gần chỗ tôi. Chỉ ngăn cách bởi lối đi. Họ nói to, như thể
chẳng hay biết đang có tôi và hai bóng dáng ngủ vùi phía trước. Họ im bặt.
Họ ôm nhau và hôn nhau. Cái giọng the thé vẫn bình luận các hình ảnh trên
màn hình: cuộc tuần hành của những người đình công, đoàn rước một
nguyên thủ quốc gia nước ngoài qua Paris, những vụ ném bom... Tôi chỉ ước
giọng nói ấy tắt luôn đi. Ý nghĩ cái giọng ấy cứ đều đều bình luận những
thảm họa tương lai, chẳng có lấy một chút cảm thông nào, khiến tôi thấy
lạnh cả lưng. Giờ đây cô xếp chỗ đã cưỡi lên đầu gối anh kia. Cô ta chuyển
động phía trên anh ta một cách giật cục và trong tiếng cọt kẹt của lò xo. Rất
nhanh chóng, tiếng thở và tiếng rên của cô ta rốt cuộc cũng khỏa lấp giọng
nói sắc mảnh trên loa.