điểm kia? Tôi đang ở trong một giấc mộng mà ta biết bất kỳ lúc nào cũng có
thể tỉnh dậy khi bị những mối nguy đe dọa. Nếu tôi quyết định làm vậy, nếu
rời khỏi cái bàn này, mọi thứ sẽ tách khỏi nhau, tất thảy sẽ biến vào hư
không. Sẽ chỉ còn lại một cái va li sắt tây và vài mẩu giấy viết nguệch ngoạc
những cái tên và địa điểm chẳng còn chút ý nghĩa nào với bất kỳ ai.
Tôi lại đi ngang qua phòng Những Bước Chân Lạc Lối, gần như vắng
tanh, và tiến về phía các ke tàu. Trên tấm pa nô lớn tôi tìm đích đến của
chuyến tàu lúc mười giờ mười lăn phút mà cặp vừa rồi sẽ đi: LE HAVRE.
Tôi có cảm giác những đoàn tàu này chẳng dẫn tới đâu và người ta buộc
lòng phải mãi mãi lang thang từ quán ăn sang phòng Những Bước Chân Lạc
Lối và từ phòngnày sang khu bán hàng rồi các phố xung quanh. Còn phải
tiêu tán thêm một tiếng đồng hồ nữa. Gần chỗ các đường ray đi ngoại ô, tôi
dừng lại trước một ca bin điện thoại. Quay trở lại số 160 đại lộ Haussmann
để trả cái va li về lại chỗ của nó chăng? Làm vậy, mọi thứ sẽ trở về trật tự
của chúng và tôi sẽ chẳng còn có gì mà tự trách móc. Trong ca bin, tôi tra
danh bạ, vì đã quên mất số điện thoại của bác sĩ Robbes. Những hồi chuông
cứ thế đổ. Chẳng có ai trong căn hộ. Gọi điện đến Behoust cho ông bác sĩ
Robbes ấy và thú nhận mọi chuyện với ông ta chăng? Lúc này Jacqueline và
Cartaud có thể ở đâu? Tôi gác máy. Tôi đành lòng giữ cái va li này rồi mang
tới cho Jacqueline bởi vì đó là cách duy nhất để giữ liên hệ với nàng.
Tôi lật giở quyển danh bạ. Các phố Paris diễu qua dưới mắt tôi, cũng như
số các tòa nhà và tên những người sống ở đó. Tôi tình cờ nhìn thấy mục:
SAINT‒ LAZARE (Ga) và kinh ngạc thấy cả ở đây cũng có những cái tên:
Cảnh sát Đường sắt Lab 28 42
TOA NẰM Eur 44 46
QUÁN CÀ PHÊ ROME Eur48 30
KHÁCH SẠN TERMINUS Eur 36 80
Hiệp hội bốc vác Eur 58 77