Tôi đã ăn tối xong. Tôi đặt cái va li lên băng ghế, ở bên cạnh, và lấy con
dao định lách vào lỗ khóa, nhưng cái ổ khóa này quá nhỏ. Nó được chốt lại
bằng mấy cái đinh mà tôi hẳn có thể nạy ra được nếu có kìm. Để làm gì đây?
Tôi sẽ đợi đến lúc ở với Jacqueline trong phòng, trên ke Tournelle.
Tôi cũng có thể một mình bỏ đi và không bao giờ liên hệ với họ nữa, với
nàng và với Van Bever. Cho đến giờ mọi kỷ niệm đẹp của tôi đều là những
kỷ niệm về chạy trốn.
Tôi nảy ra ý muốn cắt một tờ giấy thành những ô vuông nhỏ. Và trên mỗi
ô vuông, tôi sẽ viết một cái tên và một địa điểm:
Jacqueline
Van Bever
Cartaud
Bác sĩ Robbes
160 đại lộ Haussmann, tầng ba
Khách sạn Tournelle, 65 ke Tournelle
Khách sạn Lima, 46 đại lộ Saint‒Germain
Quán Le Cujas, 22 phố Cujas
Cà phê Dance
Forges‒les‒Eaux, Dieppe, Bagnoies‒de‒l’Orne, Enghien, Luc‒sur‒Mer,
Langrune
Le Havre
Athis‒Mons
Tôi sẽ trộn những mảnh giấy vào nhau, như một bộ bài, rồi rải chúng lên
mặt bàn. Là thế chăng, cuộc sống hiện tại của tôi? Tức là với tôi, vào lúc
này, mọi sự chỉ quanh quẩn ở chừng hai mươi cái tên và địa chỉ rải rác mà
tôi là điểm kết nối duy nhất? Thế tại sao lại là những cái đó chứ không phải
những cái khác? Tôi có gì chung, tôi đây, với những cái tên và những địa