‒ Đồng ý, người đàn ông nói.
Họ nhìn nhau, vẻ thật lạ. Mười giờ mười lăm phút. Cũng gần giờ
Jacqueline hẹn sẽ gọi điện thoại về ke Tournelle cho tôi.
Người đàn ông trả tiền và họ đứng dậy. Anh ta xách cái cặp đen và va li
lên. Họ đi ngang qua trước bàn tôi, nhưng không hề để ý đến tôi.
Người phục vụ cúi xuống tôi, hỏi:
‒ Anh đã chọn đồ chưa?
Anh ta chỉ vào thực đơn.
‒ Trong quán, khu này phục vụ ăn tối... Tôi không thể chỉ mang cho anh
một thứ đồ uống...
‒ Tôi đang đợi một người, tôi nói với anh ta.
Qua tấm kính, đột nhiên tôi nhìn thấy người đàn ông và người phụ nữ kia,
trên vỉa hè phố Amsterdam. Cô ta đã khoác lấy tay anh ta. Họ bước vào một
khách sạn, xuôi xuống dưới một chút.
Người phục vụ lại đứng trước bàn tôi:
‒ Thưa anh, anh phải chọn đồ đi thôi... tôi ngừng ca làm rồi đây...
Tôi xem đồng hồ đeo tay. Tám giờ mười lăm phút. Tôi thích ở lại đây hơn
là đi lang thang ngoài kia, trong cái lạnh, thế nên tôi gọi món. Giờ cao điểm
đã qua. Tất cả mọi người đều đã lên các chuyến tàu ngoại ô.
Bên dưới, phố Amsterdam, nhiều người lố nhố đằng sau những cửa kính
của quán cà phê cuối cùng trước khi đến quảng trường Budapest. Ánh đèn ở
dó vàng hơn và tối hơn ở quán Dante. Tôi từng tự hỏi rất lâu tại sao tất cả
những con người kia lại tới quanh Saint‒Lazare để mà lạc lối, cho đến ngày
tôi được biết nơi này là một trong những vùng thấp nhất của Paris. Họ trượt
xuống đây theo một triền dốc thoải. Cặp vừa rồi đã không kháng cự nổi triền
dốc ấy. Họ đã cố tình lỡ tàu để dạt vào một căn phòng có ri đô đen, giống ở
khách sạn Lima, nhưng giấy dán tường thì bẩn hơn và chăn đệm thì nhăn
nhúm bởi những người ghé qua trước đó. Trên giường, chắc hẳn cô ta thậm
chí còn chẳng cởi chiếc áo măng tô lông thú.