Ông ta có vẻ mỗi lúc một thêm nghi ngại và ánh mắt ông ta đậu lại trên
chiếc va li sắt tây mà tôi đang xách.
‒ Ông không có địa chỉ của ông ấy à?
‒ Tôi không thể cho anh biết, thưa anh. Tôi không biết anh là ai.
‒ Tôi là họ hàng của bác sĩ Robbes. Tôi đang đi nghĩa vụ quân sự, được
về phép mấy hôm.
Chi tiết này dường như trấn an được ông ta một chút.
‒ Bác sĩ Robbes đang ở nhà ông ấy tại Behoust.
Tôi không nghe rõ cái tên này. Tôi đề nghị ông tađánh vần cho tôi:
BEHOUST.
‒ Xin thứ lỗi, tôi nói với ông ta. Nhưng tôi cứ nghĩ bác sĩ Robbes không
còn sống ở đây nữa. Trên danh sách khách thuê nhà có một cái tên khác.
Và tôi chỉ cho ông ta danh sách, cùng cái tên Cartaud.
‒ Đó là một đồng nghiệp của bác sĩ Robbes...
Thêm một lần nữa, tôi đọc thấy vẻ nghi ngại trên mặt ông ta. Ông ta nói
với tôi:
‒ Xin chào nhé, thưa anh.
Rồi ông ta đóng sầm cánh cửa lại.
Ra đến ngoài, tôi quyết định đi bộ tới bến tàu điện ngầm Saint‒Lazare.
Cái va li không nặng lắm. Đại lộ vắng hoe, những mặt tiền nhà tắt hết đèn,
thảng hoặc một chiếc ô tô chạy qua, về hướng quảng trường Ngôi Sao. Có lẽ
tôi đã phạm sai lầm khi gõ cửa chỗ người gác cổng, bởi vì ông ta sẽ cung
cấp đặc điểm nhận dạng của tôi. Để tự trấn an, tôi tự nhủ rằng chẳng ai‒ cả
Cartaud lẫn tay bác sĩ Robbes ma quái kia, hay người gác cổng số nhà 160‒
có thể làm gì phương hại tới tôi. Đúng, việc tôi đã làm‒ xâm nhập một căn
hộ xa lạ và lấy đi một cái va li không thuộc về mình, hành động mà trong
mắt người khác hẳn phải mang một mức độ trầm trọng nào đó‒ sẽ chẳng gây
ra cho tôi chuyện gì.