nhỏ kê một cái giường hẹp, chăn đệm ngổn ngang. Tôi bật đèn đầu giường
lên.
Một chiếc áo pyjama bị cuộn lại vứt trên gối. Trong tủ tường, treo trên
mắc, là hai bộ com lê cùng màu xám và cũng có kiểu cắt giống bộ mà
Cartaud mặc hôm ở phố Cujas. Và bên dưới cửa sổ là một đôi giày màu hạt
dẻ, bên trong có nhét cốt giày.
Vậy, đây là phòng ngủ của Cartaud. Trong cái giỏ mây đựng rác, tôi nhìn
thấy một vỏ bao Royales, loại thuốc lá mà Jacqueline thường hút. Hẳn tối
hôm trước nàng đã vứt nó khi tới đây cùng ông ta.
Tôi máy móc mở ngăn kéo cái bàn đầu giường,trong đó xếp chồng lên
nhau những hộp thuốc ngủ và thuốc aspirin cùng danh thiếp mang tên Pierre
Robbes, bác sĩ nha khoa, địa chỉ 160 đại lộ Haussmann, Wagram 1318.
Cái va li khóa chặt và tôi do dự không biết có nên phá khóa không. Không
nặng lắm. Chắc hẳn nó đựng tiền giấy. Tôi lục túi mấy bộ com lê kia, tìm
được một cái ví màu đen, trong đó có một chứng minh thư, cấp cách đây
một năm, mang tên Pierre Cartaud, sinh ngày 15 tháng Sáu năm 1923, ở
Bordeaux (Gironde), nơi cư ngụ: 160 đại lộ Haussmann, Paris.
Tức là Cartaud đã ở đây ít nhất một năm... Và đây cũng là nhà ở của cái
người mang tên Pierre Robbes, bác sĩ nha khoa. Đã quá mệt để đi hỏi người
gác cổng, mà tôi lại không thể xuất hiện trước mặt ông ta với cái va li sắt tây
này trên tay.
Tôi đã ngồi xuồng thành giường, giờ tôi ngửi thấy mùi ê te, nó khiến tim
tôi nhói lên, như thể Jacqueline vừa rời khỏi căn phòng này.
Trước khi ra khỏi tòa nhà, tôi quyết định gõ vào cánh cửa gắn kính chỗ
người gác cổng, bên trong còn ánh đèn. Một người đàn ông tóc nâu, vóc
dáng thấp nhỏ, mở hé cửa và thò đầu ra. Ông ta nhìn tôi vẻ nghi ngại.
‒ Tôi muốn gặp bác sĩ Robbes, tôi nói với ông ta.
‒ Hiện nay bác sĩ Robbes không ở Paris.
‒ Ông biết tôi có thể gặp ông ấy ở dâu không?