Dưới bến tàu điện ngầm, vẫn là giờ cao điểm. Tôi cảm thấy thoải mái ở
đây, bị ép chặt giữa những hành khách khác. Tôi không sợ thu hút sự chú ý
của người khác. Lúc nào trở về cùng cái va li, nhất định tôi cũng sẽ đi tàu
điện ngầm.
Tôi đợi chuyển sang tàu đi Miromesnil ở ga Havre‒Caumartin. Tôi còn
nhiều thời gian phía trước. Jacqueline sẽ không gọi điện về khách sạn cho
tôi trước mười giờ. Tôi để mặc hai hay ba chuyến tàu chạy qua. Tại sao nàng
lại giao tôi, chứ không phải Van Bever, nhiệm vụ này? Và có thật nàng đã
nói với anh là tôi sẽ đi lấy cái va li ấy? Với nàng thì chẳng bao giờ ta có thể
biết điều gì.
Ra khỏi bến tàu điện ngầm, tôi cảm thấy hơi lo sợ, nhưng nỗi lo sợ ấy
nhanh chóng tan đi. Tôi đi ngang vài người bộ hành lác đác và cửa sổ các
tòa nhà tối đen: đó là các văn phòng mà người ở trong vừa đi khỏi. Trước
những người số nhà 160, tôi ngẩng đẩu lên. Chỉ những cửa sổ trên tầng năm
sáng đèn.
Tôi không bật đèn tự động. Thang máy chậm chạp đi lên và ánh sáng màu
vàng của bóng đèn tròn trên đầu tôi rọi bóng lưới thép lên bức tường cầu
thang. Tôi để mặc cửa thang máy mở hé, vừa kịp tận dụng ánh sáng từ đó
hắt ra để nhét chìa khóa vào ổ.
Quanh sảnh vào, những cánh cửa đôi của các phòng đều mở toang và một
thứ ánh sáng trắng từ đèn đường dưới đại lộ hắt lên. Tôi đi vào phòng khám
của nha sĩ, phía bên trái. Ghế ngồi bệnh nhân đặt ở giữa phòng, cái lưng tựa
bọc da ngả về đằng sau, tạo ra một dạng đi văng nâng cao trên đó ta có thể
nằm duỗi dài chân.
Trong ánh đèn đường, tôi mở cái tủ kim loại đặt bên cạnh cửa sổ. Cái va li
nằm ở đó thật, trên một ngăn, một cái va li sắt tây giản dị, giống loại mà lính
tráng nghỉ phép hay mang.
Tôi nhấc va li lên và quay trở ra sảnh. Đối diện với phòng khám nha là
một phòng chờ. Tôi bật công tắc. Ánh sáng đổ xuống từ một chùm đèn pha
lê. Những cái ghế phô tơi phủ nhung xanh lục. Trên một cái bàn thấp là mấy
chồng tạp chí. Tôi đi ngang qua căn phòng này, bước vào một phòng ngủ