Tôi không muốn ngay lập tức quay về ke Tournelle. Tôi đi lên cầu thang
nhà ga và bước vào phòng Những Bước Chân Lạc Lối
. Vẫn còn rất nhiều
người đi về phía các ke tàu ngoại ô. Tôi ngồi xuống một cái ghế băng, va li
để giữa hai chân. Dần dà tôi có cảm giác cả mình cũng là một người lữ hành
hoặc một người lính đang về phép. Ga Saint‒Lazare cho tôi không gian trốn
chạy còn rộng lớn hơn cả ngoại ô và vùng Normandie, nơi những đoàn tàu
kia sắp tới. Mua vé đi Le Havre, thành phố của Cartaud. Và tại Le Havre thì
biến mất ở bất kỳ đâu, trong thế giới rộng lớn, qua Cánh Cửa Đại Dương...
Tại sao cái sảnh nhà ga này lại mang tên phòng Những Bước Chân Lạc
Lối? Chắc là chỉ cần ở lại đây ít thời gian, rồi thì sẽ chẳng gì còn quan trọng
nữa, ngay cả những bước chân ta.
Tôi đi đến quán ăn, nằm ở tận cuối sảnh. Ở hiên, hai người lính về phép
đang ngồi với một cái vali giống hệt va li của tôi. Thiếu điều tôi đã mượn
chìa khóa va li nhỏ xíu của họ để thử mở cái va li mà tôi đang xách. Nhưng
tôi sợ lúc đã mở ra rồi, những xấp tiền giấy mà chắc chắn nó chứa bên trong
sẽ bị những người ngồi bên nhìn thấy, nhất là mấy tay thanh tra mặc thường
phục tôi từng nghe nhắc đến: cảnh sát nhà ga. Mấy từ này gợi cho tôi nhớ
đến Jacqueline và Van Bever, như thể họ đã kéo tôi vào một cuộc phiêu lưu,
trong đó kể từ nay tôi có nguy cơ trở thành con mồi cho cảnh sát nhà ga.
Tôi bước vào quán ăn và chọn một cái bàn gần những ô kính lớn nhìn
xuống phố Amsterdam. Tôi không thấy đói. Tôi gọi một cốc nước lựu. Tôi
kẹp cái va li giữa hai chân. Một cặp ngồi bàn bên cạnh đang thấp giọng nói
chuyện với nhau. Người đàn ông tóc nâu, chừng ba mươi tuổi, hai gò má sần
sùi. Anh ta vẫn mặc nguyên áo khoác. Người phụ nữ cũng tóc nâu và mặc
măng tô lông thú. Họ đang ăn nốt bữa tối. Người phụ nữ hút thuốc Royales,
giống Jacqueline. Dựa vào băng ghế họ đang ngồi là một cái cặp đen lớn và
một chiếc va li da cùng màu. Tôi tự hỏi họ vừa tới Paris hay sắp đi khỏi đây.
Người phụ nữ cất tiếng, giọng nghe rõ hơn:
‒ Ta chỉ có thể đi chuyến tàu sắp tới thôi.
‒ Lúc mấy giờ?
‒ Mười giờ mười lăm phút...