Giáo Hội thời đó đang bị giằng co bởi hai khuynh hướng, một
đàng muốn giữ lại sự đơn sơ của phúc âm, thống hối, tin tưởng
và phép rửa, đàng khác muốn có một Giáo Hội lớp lang có tổ
chức có nghi thức và luật pháp khi đó những sứ điệp căn bản ban
đầu có cơ bị lu mờ. Trong sách của Ngài cho ta thấy tình trạng
đó. Và Ngài đã dành phần lớn thời gian cho việc đề cao tinh thần
phúc âm nguyên tuyền. Giáo Hội trong thời ấy cũng bị ảnh
hưởng do tinh thần canh tân phát xuất từ Ai cập và chính
Augustin cũng bị ảnh hưởng tinh thần đó. Ảnh hưởng lớn nhất
đến từ thánh Phaolô và giám mục Milan, thánh Ambrosio cũng
không bằng ảnh hưởng của bà mẹ là nữ thánh Monica. Sách tự
thú là một bằng chứng về sự can đảm tính tình và niềm tin của
người phụ nữ kỳ diệu này. Trong giai đoạn mà người phụ nữ bị
coi như đồ chơi hay thuộc quyền sở hữu của chồng, bà luôn tin
rằng con và chồng của bà sẽ có ngày lãnh nhận đức tin. Bà cầu
nguyện và ăn chay, khóc lóc và lo lắng nhưng nhất là bà làm
gương về cuộc sống Kitô hữu. Bà thầm lặng, tử tế và đơn sơ.
Augustin trở lại vào năm 386 khi làm giáo sư tu từ tại Milan. Nhà
thờ thánh tích triết gia hay bạo chúa đều qua đi nhưng niềm tin
mà Augustine tìm thấy vẫn tồn tại. Niềm tin là ơn sủng do Chúa
ban. Có ơn sủng là qua niềm tin, điều này đã mạc khải cho
Augustin cũng như cho Luther và Wesley. Ngài đã nuôi dưỡng
niềm tin cũng bằng những bí tích chúng ta chịu ngày hôm nay.
Ngài đọc Thánh Kinh, nhất là Thánh vịnh và thư thánh Phaolô,
khi mới trở lại. Ngài đã được rửa tội như chúng ta. Ngài cũng
tìm kiếm cũng một ơn Thánh Thần như chúng ta. Ngài cũng mong
ước và nhìn thấy sự trở lại của bạn hữu. Những dòng sau đây rút
ra từ cuốn tự thú của thánh Augustin. Tuy nhiên được xếp đặt cho
bạn đọc thời nay. Hi vọng bạn đọc nhất là những người trẻ tuổi
tìm được nơi đây tiếng vọng của tâm hồn mình và qua đó tìm
được con đường hạnh phúc.