Tôi tự cầm tay trái của Bi đặt lên tay vịn cầu thang và… sững sờ khi
cánh tay em buông xuống một cách vô thức. Lỏng lẻo. Tôi giữ chặt Bi, im
lặng và nước mắt lăn dài. Kể từ hôm đó, tôi mới nhận ra nửa người bên trái
của Bi đã hoàn toàn không còn cảm giác…
Những ngày sau đó, mọi sinh hoạt của Bi, thậm chí cả đến việc vệ sinh
cá nhân cũng bắt đầu gặp khó khăn hơn vì em đang mất dần khả năng kiểm
soát. Một buổi tối, chỉ còn một mình trong phòng, Bi đã làm… ướt giường.
Khi mở cửa bước vào, tôi như thắt tim lại khi nhìn thấy Bi đang cố hết sức
dùng tay quệt đi dòng nước mắt đang chảy. Em đang khóc. Cậu bé kiên
cường chưa bao giờ đầu hàng với bệnh tật đang khóc. Và tôi cảm thấy cắn
rứt vì đã lỡ cho Bi biết mình nhìn thấy giây phút ấy, chạm đến niềm kiêu
hãnh mà em đã cố gìn giữ cho đến phút cuối cùng.
NHỮNG ĐÊM KHÔNG NGỦ
(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)