Với một ca sĩ, điều tự hào nhất là giọng hát và ngoại hình của mình, giờ
tất cả đều từng ngày rời bỏ Bi. Không còn cười được tự nhiên, thậm chí
giọng nói giờ cũng không rõ ràng vì cơ miệng không còn cử động thoải mái,
tôi biết Bi đang phải từng ngày gánh chịu nỗi đau mà không ai đồng cảm hay
chia sẻ gì được. Nhưng em vẫn cố tận hưởng từng ngày cuối cùng của mình
một cách an nhiên nhất, chứ không để mình đắm chìm trong nỗi buồn hay sự
tiếc nuối những điều mình đã có.
Lúc khỏe mạnh, Bi vẫn thường nói mình không sợ chết. Những ngày sắp
chìm vào cơn hôn mê, tôi vẫn hỏi Bi câu đó, và em cũng vẫn lắc đầu một
cách đầy dứt khoát. Để cả nhà yên tâm và không đau lòng. Chứ ai lại chẳng
sợ một sự chia ly cứ chực chờ treo trên đầu mình từng giây, từng phút? Và
hơn ai hết tôi biết, khát khao sống của Bi mãnh liệt lắm. Những chặng gần
cuối của cuộc đời, khi chỉ còn cảm nhận được cuộc sống xung quanh bằng
đôi tai và con mắt còn lại, mà giờ chỉ còn nhìn được nhập nhoạng mờ tỏ, Bi
vẫn yêu lắm cuộc sống, vẫn muốn biết về những gì đang diễn ra bên ngoài
căn phòng của mình. Mỗi khi tôi đi làm về, xen giữa những cơn đau hành hạ,
Bi vẫn luôn hỏi tôi: “Mấy giờ rồi anh?”, Bi vẫn muốn mình còn nhận thức
được về thời gian, rằng cuộc sống vẫn đang trôi đi… hay vì lý do nào đó mà
tôi không hiểu rõ. Em cũng vẫn quan tâm đến những hoạt động mới của
đồng nghiệp: MV mới của chị Mỹ Tâm chắc đẹp lắm phải không anh? Bài
mới của Đông Nhi được nhiều khán giả thích không? MV mới của Sky anh
chuẩn bị đến đâu rồi?... Em vẫn cố gắng dí sát mặt vào màn hình laptop để
xem màn trình diễn của Tóc Tiên trong số Thúy Nga mới nhất. Em vẫn nằm
theo dõi chương trình The Voice bằng đôi tai, thỉnh thoảng lại nghêu ngao
hát theo màn trình diễn bài Góc Tối (Nguyễn Hải Phong) của thí sinh nào đó
bằng giọng hát giờ chỉ còn là những thanh âm ậm ừ không rõ chữ, vẫn quan
tâm Huấn luyện viên nào vừa bấm máy chọn thí sinh… Và thỉnh thoảng vẫn
nhờ mọi người mở lại cho em nghe những ca khúc đã thu âm hoàn chỉnh cho
album mới. Thật sự tôi rất muốn biết Bi suy nghĩ gì trong đầu những lúc ấy.
Nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi. Vì sợ ngôn từ của mình không đủ khéo
léo sẽ chạm vào giới hạn đè nén cảm xúc của cả hai. Và tất cả sẽ vỡ òa…