đợi Mèo ra ngoài, Bi lại hỏi nhỏ tôi: “Mèo nhận quà sinh nhật có vui không
anh?”. Tôi không biết người khác ở trong hoàn cảnh của Bi lúc này, có ai
còn tâm trí để suy nghĩ đến việc tặng quà sinh nhật hay không, nhưng em
vẫn nhớ rõ. Từ khi Bi phát bệnh, suốt mấy năm qua, Mèo vẫn luôn là người
cặm cụi ở bên cạnh Bi, chăm sóc từng ti từng tí, những chuyện tỉ mỉ mà tôi
chẳng thể nào làm được. Tôi hiểu, Bi cũng muốn gửi lời cảm ơn Mèo đã tận
tụy chăm sóc mình, không phải từ giá trị món quà, mà quý giá hơn chính là
sự quan tâm dành cho người em thương yêu, ngay trong giai đoạn em mới
chính là người cần nhất sự quan tâm của mọi người.
Cả nhà chưa kịp vui mừng khi Bi khỏe hơn một chút thì tình trạng của
em lại đột ngột yếu đi nhanh hơn. Em không còn nói được nhiều nữa. Cũng
chẳng thể ăn uống gì. Và phản ứng cũng chậm chạp hơn. Mọi người chỉ còn
đoán được ý Bi bằng những cái gật, lắc đầu đầy mỏi mệt. Trong suốt cuộc
đời, có lẽ giai đoạn này là những ngày tháng trôi qua chậm chạp và kinh
khủng nhất của Bi. Sau những nỗ lực ăn uống, dù chỉ là vài giọt nước hiếm
hoi được thấm trên đầu lưỡi nhưng phải đánh đổi bằng những trận sặc kinh
hoàng khiến từng thớ thịt trên người Bi cứng đờ, tôi và mọi người phải chấp
nhận sự thật là cơ thể Bi chẳng còn tiếp nhận được bất kỳ thức ăn, thức uống
gì bằng đường ăn uống tự nhiên nữa. Thực quản đã thật sự không còn nghe
theo sự điều khiển của em. Tôi và Mèo quyết định mời bác sĩ về truyền dịch,
truyền đạm cho Bi với hi vọng leo lét là kéo dài thêm cho em những ngày
tháng cuối với cuộc đời. Nằm yên để từng giọt nước được đưa vào cơ thể
mình, hết chai này đến chai khác suốt hàng giờ liền, ngày này qua ngày
khác, Bi vẫn không một lời than vãn. Em chỉ nằm lặng im, mắt vô hồn
hướng lên trần nhà. Ai hỏi gì Bi cũng chẳng trả lời. Im lặng đến đáng sợ. Chỉ
khi tôi dỗ dành: “Bi, cười đi em!” để mọi người cảm thấy nhẹ nhàng hơn, Bi
mới gắng gượng nhếch môi. Nụ cười méo xệch khó khăn ấy sẽ là hình ảnh
tôi chẳng bao giờ quên được, như một nỗ lực của Bi, để tôi thấy an ủi rằng
em sẽ vẫn luôn nghe lời tôi đến giây phút cuối cùng. Nhưng câu hỏi “Những
lúc ấy em đang nghĩ gì?” vẫn luôn dằn vặt trong lòng tôi, Mèo và những
người gần gũi bên em nhất vào những ngày giờ cuối cùng còn chịu đau đớn
ở cuộc đời…