đủ sức lắc đầu, chậm rãi. Tôi hiểu, đồng nghiệp gặp em lúc này họ sẽ đau
lòng, mà em cũng chẳng thanh thản gì khi không còn nhìn thấy được mặt ai,
không thể còn tíu tít đùa giỡn với nhau như lúc trước. Và em cũng muốn lưu
giữ lại trong ký ức của bạn bè đồng nghiệp về một WanBi Tuấn Anh hay
cười, một chàng ca sĩ hoạt bát phong độ chứ không phải người đang nằm
chậm rãi đếm thời gian như bây giờ. Tôi muốn giữ cho Bi niềm kiêu hãnh
đến phút cuối cùng, và chắc hẳn bạn bè đồng nghiệp của em cũng đủ bao
dung để cảm thông cho điều đó.
Những ngày cuối cùng, hẳn là nỗi đau đớn của em phải lên đến tận
cùng… Những cơn trào dịch bao tử, từ miệng, từ mũi em ướt cả nệm sau
mỗi cơn ho cứ lặp đi lặp lại, với tần suất thời gian ngày càng rút ngắn.
Nhưng em vẫn chẳng gào khóc, chẳng kêu than, chỉ nằm im chịu đựng. Buổi
chiều của ngày đám giỗ ba Quỳnh, tưởng chừng em đã gục ngã trước những
cơn đau. Tôi không bao giờ quên cảm giác như mình đang rơi tự do từ cao
xuống khi nhận được điện thoại của bé Mi khi vừa rời văn phòng làm việc:
“Anh Chuột đang ở đâu? Anh Chuột về nhà liền đi, anh Bi có chuyện rồi!”.
Cảm giác của tôi trống rỗng trên suốt chặng đường về nhà. Nhưng trong
lòng tôi vẫn có niềm tin mạnh mẽ là em sẽ vượt qua được. Trưa hôm đó,
trước khi đi làm, tôi còn lau mặt cho em và dỗ dành em cố gắng ngủ. Em
vẫn cố mỉm cười và mấp máy: “Bye anh!” khi tôi chào tạm biệt như thường
ngày. Chắc chắn Bi không thể có chuyện gì xảy ra được!
Tôi về đến nhà, mọi người đang vây lấy em, người rấm rức khóc, người
vẫn đang cố gắng xoa bóp tay chân, xoa mặt cho Bi. Cơ thể em đang bị co
rút lại sau những trận ho ban chiều. Hơi thở gấp gáp, khó nhọc. Nỗi lo sợ mơ
hồ lại ập đến. Tôi ngồi ôm Bi từ sau cho em dựa lưng vào, vừa vuốt lưng,
vừa trò chuyện với em: “Em phải cố lên! Em đã vượt qua được rất nhiều
trận chiến rồi! Em không thể bỏ cuộc như vậy được!”. Mèo cũng bắt đầu
căng thẳng nhưng vẫn cố bình tĩnh gọi điện cho bác sĩ. Họ chẩn đoán em bị
tuột canxi, cần phải truyền thêm canxi vào cơ thể. Y tá đang đến.
Trong khi chờ đợi, mọi người vẫn cố hết sức theo cách riêng của mình để
níu kéo sự nhận biết của Bi với xung quanh. Mẹ Diệp vừa khóc vừa trò